Chương 6: Quỷ Phù Dung (6)

88 13 1
                                    

Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân

Thẩm Dung cởi quần áo, nằm vào trong chăn, quay đầu nói với Phong Chính: "Lão bản, vậy tôi đi ngủ... Cô, cô chảy máu mũi!"

Phong Chính bình tĩnh lau máu: "Nóng trong người. Cô mau ngủ đi, đã qua giờ Tý rồi."

Ngày mai còn phải dậy sớm, Thẩm Dung lập tức nhắm mắt ngủ.

Một giấc này cô ngủ vô cùng yên ổn.

Sáng sớm, vừa mở mắt ra, Thẩm Dung liền đối diện với một đôi mắt toàn tơ máu, bọng mắt đen sì, cả người lập tức cứng đờ.

Phong Chính thu lại vẻ thỏa mãn trong mắt, thản nhiên nói: "Ồ, cô tỉnh rồi."

Thẩm Dung gật đầu, sờ lên chiếc váy đỏ đã được sửa lại cỡ trên giường, nói: "Lão bản, cả đêm qua cô không ngủ sao? Là vì sửa váy cho tôi?"

"Không phải, ta ghé vào mép giường nhìn cô..." Phong Chính cắn lưỡi, sửa miệng: "Nhìn cô ngủ ngon như vậy, ta không đành lòng đánh thức. Nhưng ta đã ngủ quen giường nên không ngủ được ở chỗ khác. Vì vậy đêm qua mới khó ngủ."

Thẩm Dung nghi hoặc trong lòng.

Vị Phong lão bản này, vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

Cô đứng dậy từ trong chăn, mặc bộ váy đỏ vào: "Thật ngại quá, chiếm giường của cô. Vậy đêm nay tôi ngủ ở bên ngoài, hoặc nếu cô không ngại, chúng ta có thể ngủ chung giường?"

Cô xỏ giày vào, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai dòng máu bên dưới mũi Phong Chính.

Chiếc váy đỏ được sửa lại rất vừa vặn, đường may tinh xảo, không có chỗ chê.

Thẩm Dung tự hỏi một lát, nói: "Phong lão bản, cô tốt với tôi như vậy, tôi không có gì báo đáp. Chờ lát nữa tôi về, tôi sẽ mang cho cô một gói trà thảo mộc, cô nhớ uống nhé."

Bị nóng kiểu này cũng quá nghiêm trọng rồi.

Rất khó để cô không nghĩ nhiều, có khả năng đây là một nhiệm vụ chi nhánh. Nói không chừng mang trà thảo mộc về, sẽ có được một số manh mối mới.

"Ngủ, ngủ cùng nhau... Mang trà thảo mộc cho ta?" Đôi tay Phong Chính nắm chặt, móng tay lại hung hăng đâm vào lòng bàn tay, hắn quay mặt đi che giấu cảm xúc: "Được."

Thẩm Dung nhìn thấy máu lại chảy ra từ tay hắn, bèn nói: "Còn có vết thương trên tay cô, cũng nên xử lý một chút. Khi trở lại tôi sẽ mang thêm chút thuốc trị thương."

Phong Chính hít sâu một hơi, máu nhỏ giọt từ trong lòng bàn tay lập tức trở thành một đường: "Hai tay ta đều bị thương, đến lúc đó cô có thể tự mình bôi thuốc cho ta không?"

"Được." Thẩm Dung nở nụ cười dỗ dành tiểu bằng hữu: "Chờ tôi trở lại."

Dứt lời, cô xoay người xuống lầu.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Feb 25, 2022 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Ta là bạch nguyệt quang của Boss game kinh dị [vô hạn lưu]_Phù Mộngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें