Chương 2

2.9K 190 7
                                    

Âm thanh của đám đông dần dần lắng xuống, tôi đợi một vài phút rồi đi lại xung quanh đám đông, đeo cặp sách trên lưng, tôi tìm đến một phòng chờ vắng người, bắt đầu làm bài tập.

Không ai ngăn cản hay nói chuyện với tôi dọc đường đi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều ánh người đang nhìn chằm chằm vào tôi với những ánh mắt không mấy thiện cảm, soi mói, bàn tán, tò mò, thậm chí còn quấn lấy tôi.

Những lời nói mơ hồ lọt vào tai tôi, tôi không muốn nghe, nhưng những lời xấu hổ đó đã ghi dấu trong tâm trí tôi, chúng sẽ tự động tràn đến trước mặt tôi mà không cần cố ý tìm kiếm.

"... Tháng trước ... Red F1 ..."

Đóng cửa, tắt những tiếng đó, tôi lại có chút buồn nôn.

Trước đây tôi chỉ đơn giản là không thích nó ở đây, nhưng bây giờ tôi cảm thấy ghê tởm.

Tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả Quan Trừng, đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Chỗ đậu xe hơi tư nhân ở đây là do Quan Trừng và mấy người thuộc thế hệ thứ hai giàu có khác mua lại, tôi thuộc về Quan Trừng, nên không ai dám quấy rầy tôi.

Tôi hoàn thành bài tập ở phòng khách, tiếp tục xem trước cho lớp học ngày mai.

Cửa phòng chờ bị gõ hai lần, tôi ngạc nhiên nhìn lên cửa nhưng không nói gì, vài giây sau tôi thấy có người ra mở cửa.

Đứng ở cửa là một thanh niên mà tôi chưa từng gặp bao giờ, cậu ta mặc áo khoác và quần tây, vẻ ngoài đẹp trai dịu dàng hơn Quan Trừng rất nhiều, cậu giống như một giáo thảo trong trường bình thường, vừa học vừa chơi bóng rổ.

Tôi lạnh lùng liếc nhìn, khi thấy cậu bước vào, tôi nhận ra cậu ta có vẻ muốn sử dụng căn phòng này nên đặt bút xuống, cất sách giáo khoa vào cặp sách, định đổi sang một phòng trống khác.

Nhưng trước khi tôi có thể dọn dẹp nó, cậu ta đã bước đến gần, nhìn tôi chăm chú.

Nhìn bằng con mắt đánh giá như thế này thật là bất lịch sự nhưng đám người ở đây ai cũng kiêu căng ngạo mạn, một ruột với nhau.

Tôi lười nói chuyện cùng cậu ta, vì vậy tôi kéo cặp sách của mình lại, ôm vào ngực, đứng dậy bước ra ngoài.

Một cánh tay bất ngờ chặn ngang đường, bàn tay trắng muốt với các khớp rõ ràng đang giữ điện thoại cùng màn hình vừa bắt đầu phát video.

Cậu ta làm bộ như chỉ đang thắc mắc, hỏi tôi: "Đây có phải là cậu không?"

Trong đoạn phim một khoảng không đen nhánh mờ mờ ảo ảo, chắc hẳn lúc đó rất là khuya, nhưng đèn của trường đua vẫn sáng như ban ngày.

Phối cảnh quay là đám đông người xem, đứng rất cai, ngoại trừ những bóng người rung chuyển ở các góc chắn ngang tầm nhìn, tâm điểm quay vẫn có thể quay rõ cảnh phía trước xe đua cách đó không xa. .

Thân xe là một màu đỏ rực, phía trước và thân xe đều được phun bính âm tên của Quan Trừng, thể hiện quyền sở hữu của hắn.

[DM-Drop] CON QUẠ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ