Chap 20: Ăn vạ không thành, bỏ nhà đi bụi

15.3K 862 156
                                    

Nghe tiếng gọi tên mình thân thuộc Jungkook liền ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Taehyung đã đứng trước cửa nhìn mình, ánh mắt ba phần tức giận bảy phần bất lực nhìn cậu:

" Em biến cái phòng sách của tôi thành cái dạng gì rồi hả Jeon Jungkook? Đang làm cái gì đó? ".

" Bẻ chân bàn ".

Vừa nói vừa cầm cái chân bàn lên cho Taehyung xem, đã phá lại còn rất nhiệt tình thừa nhận thật đúng là chỉ có Jeon Jungkook mới làm được, Taehyung không biết phải nói gì với con người này nữa rồi nhưng vẫn tra hỏi xem rốt cuộc là cậu muốn cái gì?.

" Tại sao lại bẻ chân bàn? Phá banh cái phòng của tôi như vậy? Vào đây còn không xin phép lái tùy tiện làm hỏng đồ trong này em nói xem tôi nè phạt em thế nào đây? ".

" Tại chú không cho em phòng này nên em cũng không cho chú dùng luôn, trừ phi nếu bây giờ chú đổi y cho em thì em sẽ ngoan ngoãn dọn dẹp phòng này lại y như cũ, như vậy có được không? ".

Còn dám ra điều kiện với anh sao? Anh giờ còn chưa đánh cậu là may lắm rồi.

" Lúc đầu tôi định xem thử nếu em ngoan ngoãn học bài đợi tôi về giúp em giải bài tập thì ít ra tôi còn suy nghĩ lại việc cho em phòng này nhưng giờ tôi đổi y rồi, phải đánh em thì em mới ngoan ngoãn ở một chỗ không phá nữa ".

Anh quay lại mở cửa rồi lớn tiếng gọi người làm.

" Dạ thiếu gia cho gọi ".

" Mang cây roi lên đây cho tôi ".

Jungkook nghe đến mình sắp bị đánh thì sợ đến sắp khóc nhưng vẫn kiên quyết không nhận là mình sai.

" Chú không được đánh em, chỉ là bẻ chân bàn, tháo bóng đèn, xé giấy trên kệ sách thôi có cần làm quá vậy không? Thì giờ em dọn rồi gắn lại là được chứ gì? ".

" Em nghĩ đơn giản quá ha? Hôm nay nếu như tôi không đánh em thì sau này em sẽ không biết sợ mà làm nữa ".

Người làm vừa lúc mang đến một cây roi nhỏ đưa cho Taehyung rồi lui xuống để anh giải quyết, Jungkook bây giờ nhìn thấy cây roi thì đã bắt đầu mếu máo rồi, bình thường trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bị ăn đòn với sợ ma, trong đầu bây giờ không nghĩ gì được ngoài việc để mình không bị ăn đòn. Chuyến này Jeon Jungkook cậu mềm mình là cái chắc rồi.

" Huhu em sai rồi, em sai rồi chú đừng đánh em, em lỡ giận quá nên phá chút thôi mà...."

" Một chút của em là tổ phải làm lại toàn bộ căn phòng này đó hả? Một chút của em là tôi đi làm mệt mỏi về phải dọn cái bãi chiến trường này của em sao? ".

" Em dọn là được chứ gì? Để em dọn là được rồi ".

Jungkook biết anh đang thật sự rất giận cậu, nếu giờ cậu mà nói thêm một câu nữa chắc chắn sẽ bị đánh ngày nên cậu chỉ còn cách làm nũng hết mức có thể, lấy hết can đảm chạy đến ôm chặt anh rồi bắt đầu làm nũng.

" Huhu em biết sai rồi đừng đánh em có được không? Chồng à em sai rồi lần sau không phá như vậy nữa đâu~ "

Quả nhiên cách này cực kỳ hiệu quả, Taehyung nhìn thấy Jungkook ôm chặt mình lại còn mếu máo làm nũng anh có chút không nỡ dùng roi đánh nên đành chuyển sang dùng tay cho đỡ đau.

Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now