Chương 19

143 26 2
                                    

Hạ Uyển chạy chậm đến nhà Tống Hà, tính nói cho chị ấy tin tức tốt này.

Tuy rằng đã vào thu thời tiết cũng mát mẻ hơn, nhưng Hạ Uyển vẫn đổ mồ hôi thậm chí còn thở hỗn hễn.

Hạ Uyển không nghĩ tới thân thể này yếu ớt như vậy, mới chạy chút xíu đã như vậy, xem ra về sau phải chú ý rèn luyện mới được.

Tống Hà đang ở trong sân, thừa dịp thời tiết tốt mang chăn, áo bông, quần bông,... ra phơi, đặc biệt là chăn của Tống Vĩnh Trường, vì phải bôi thuốc lên thắt lưng nên chăn luôn mang theo mùi dược nồng đậm.

Mấy năm gần đây đồ bông trong nhà Tống Hà chưa đổi bông mới, trước mùa đông phải ráng phơi nhiều nhất có thể mới đủ ấm qua mùa đông.

Nếu không ở nhà, Tống Hà cũng không dám lấy ra phơi, lỡ như trở gió hay trời mưa thì không dùng được.

Hạ Uyển nhìn đến một sân toàn đồ giữ ấm đã cũ, trong lòng chua xót, nữ chủ của mình sao mà đáng thương như vậy.

Tống Hà không cảm thấy gì, chắc đã thành thói quen, đối với vẻ mặt đau lòng của Hạ Uyển cũng không có cảm giác gì, chỉ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho Hạ Uyển.

Hạ Uyển: Nữ chủ cũng quá ôn nhu đi!

Tống Hà mở miệng đánh gãy suy nghĩ Hạ Uyển, nói: "Uyển Uyển, em vội vã chạy tới đây như vậy  có chuyện gì hả?"

Hạ Uyển bình phục hô hấp một chút, vẫn cảm giác có chút khó thở.

Tống Hà đi vào phòng bếp đưa cho Hạ Uyển một ly nước sôi để nguội.

Hạ Uyển nhận lấy nhanh chóng uống một ngụm, sau đó mở miệng nói: "Chuyện giáo viên! Thành công!"

Tống Hà sửng sốt một chút, phản ứng chậm vài giây, khóe miệng cũng chậm rãi câu lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười: "Thật sự?"

Hạ Uyển nhìn Tống Hà khó được tươi cười, trong lòng cũng thập phần cao hứng: "Đúng vậy, cha em nói chị đi xem thử trước, tin tưởng chị khẳng định không thành vấn đề!"

Tống Hà nhìn chằm chằm đôi mắt  Hạ Uyển, nghiêm túc nói: "Em tin tưởng chị như vậy?"

"Đương nhiên rồi, tới em học sinh cấp ba chị còn có thể phụ đạo, còn sợ không dạy được mấy bé học sinh tiểu học sao!" Hạ Uyển trong lòng nghĩ mình còn không tính vô dụng, tuy không có giúp nữ chủ nhận lại anh trai, nhưng cô giúp nữ chủ tìm được công tác, sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt.

Tống Hà nhìn vẻ mặt Hạ Uyển kiên định, những lời nói thốt ra không cần suy nghĩ này làm trên người cô cảm thấy ấm áp, có thể là bởi vì thời tiết hôm nay thực tốt, cũng có thể bởi vì có một mặt trời nhỏ đứng trước mặt mình.

"Nhưng vào biên chế khả năng sẽ tương đối phiền toái, không nhất định vào được." Hạ Uyển lại ấp a ấp úng nói, tiếp theo lại vội vàng bổ sung: "Bù lại tiền lương cố định là 30, nếu tiền lương giáo viên tạm thời thiếu thì đại đội trong thôn sẽ bổ sung thêm."

Hạ Uyển không đành lòng đem việc bằng cấp Tống Hà nói ra, đây không phải rắc muối lên vết thương của chị ấy sao.

Tuy Hạ Uyển không có nói thẳng nhưng Tống Hà thông minh như vậy vừa nghe liền minh bạch, đây là bởi vì mình không có bằng tốt nghiệp cấp ba.

[Edit] Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất - Mộc Tử NhấtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang