Chương 14 Hoàn

1K 73 11
                                    

Hà Túc là beta, anh cũng sẽ không bị tin tức tố quấy nhiễu mà mất đi lý trí, nhưng An Tri thì khác, chút tin tức tố yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra được, không có cách nào giải quyết nhu cầu của cậu trong kỳ phát tình.

An Tri chỉ cảm thấy không được thỏa mãn, cảm giác kia giống như hàng vạn con kiến đang gặm cắn mình, theo bản năng kéo Hà Túc, quấn mình lên, nói đủ loại lời nói tục tĩu.

"Xin anh, em, em còn muốn, Hà Túc, Hà Túc..." Cậu bất mãn cọ cọ Hà Túc, cảm xúc không thể an ủi gần như sụp đổ, trên người đều ướt đẫm mồ hôi.

Tuyến thể mềm mại bị cắn vài lần thì sưng đỏ không ra hình dạng gì, Hà Túc lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, chỉ có thể ôm người vào trong ngực, tỉ mỉ dỗ dành, thừa dịp rảnh tay lấy điện thoại nhắn tin cho người ta đưa thuốc ức chế tới.

Động tác của An Tri kịch liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn dịu dàng của Hà Túc, gần như là đuổi theo gặm cắn anh, móng tay cũng gãi khiến lưng Hà Túc hỗn loạn một mảng.

Giữa môi và lưỡi cậu còn có thể nếm được nước mắt mặn chát, nụ hôn lúc này đối với An Tri mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi, cậu không nhịn được đưa tay sờ đũng quần Hà Túc, còn chưa đụng trúng đã bị cầm cổ tay vặn ngược đến eo, cậu lại thử vặn vẹo eo, ý đồ thông qua ma sát tiếp xúc đạt được khoái cảm mong muốn.

"An Tri ngoan nào, nhịn thêm chút nữa được không." Sự chủ động của người mình yêu khiến Hà Túc kiềm chế vất vả không kém gì An Tri.

Cho dù là kỳ phát tình cũng không thể không tiết chế, nhưng An Tri trong kỳ phát tình lại muốn nhiều, chờ sau khi kỳ phát tình chấm dứt người khó chịu chính là cậu. Rõ ràng tuyến thể của cậu đã không chịu nổi cắn xé, ứ máu như phía trên của một quả óc chó nhỏ, huống hồ trên người cậu vốn rất dễ dàng lưu lại dấu vết, vết ngón tay trải rộng ở đoạn eo trắng nõn và bắp chân, càng không cần kể đến vị trí vẫn luôn chịu đựng.

Người giúp đưa thuốc ức chế cũng là beta, Hà Túc muốn buông An Tri xuống lấy nhưng An Tri không chịu.

Dáng vẻ kia thật sự là khóc quá đáng thương, Hà Túc đành phải ôm cậu trở lại phòng ngủ, mặc quần áo cho cậu trước, sau đó lấy chăn quấn chặt cậu, sau đó để mặc cho cậu treo trên người mình giống như kangaroo leo cây.

Ngay cả đoạn đường xuống cầu thang này, An Tri cũng không an phận đưa tay sờ anh, không được anh hôn, môi liền áp vào cổ anh, há miệng cắn xuống sau đó còn rầm rì không vừa lòng.

"Ngoan, đợi tí nữa không lên tiếng được không?" Hà Túc sờ sờ đầu cậu, cúi đầu chạm vào môi cậu, "Anh đi lấy một thứ sẽ dẫn em quay lại ngay. "

Cũng may An Tri vẫn rất nghe lời Hà Túc, được dỗ dành xong thật sự ngậm miệng lại, nhưng vẫn lặng lẽ meo meo cọ cọ vào anh, tưởng anh không phát hiện ra.

Tuy beta ngoài cửa không ngửi thấy tin tức tố, nhưng trạng thái lúc này của hai người thật sự rất khó làm người ta không hiểu, Hà Túc vừa đưa tay thì hắn lập tức nhanh chóng đem đồ nhét vào tay anh, không có thời gian chào tạm biệt lập tức tri kỷ kéo cửa lại.

[ABO] KHÔNG HOÀN MỸ [ĐM-HOAN]Where stories live. Discover now