04 - 05

2.2K 85 36
                                    

🌼Chương 4: Đông chí🌼

Văn Bất Ngữ không ngờ hóa ra phần thưởng mà Dương Thần muốn lại là được mời anh một bữa cơm.

Lúc Dương Thần đưa ra lời mời, Văn Bất Ngữ không rõ hắn nghĩ gì. "Hay để anh mời em nhé." Anh lắc đầu, nào có đạo lí chịu ơn đàn em mà còn bắt hắn khao mình nữa.

Thế là người nọ lộ vẻ thất vọng, đầu cũng uể oải cúi gằm, giọng càng trầm thấp và cứng nhắc: "Ngày mai, là Đông chí, muốn ăn lễ với anh."

Văn Bất Ngữ không thể nói gì khác hơn trước bộ dáng này của Dương Thần. Anh hiểu cảm giác của hắn, với anh mà nói thì trải qua ngày lễ một mình cũng chẳng phải chuyện đáng vui sướng gì.

Khẽ siết chặt hai bàn tay đã lạnh buốt vì gió thổi, Văn Bất Ngữ cong khóe mắt, đồng ý lời mời của hắn. Cả hai thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt, sóng vai cùng về.

Dương Thần nhạy cảm chú ý tới động tác nhỏ vừa rồi của Văn Bất Ngữ, có điều hắn không thể tự ý cầm tay người kia được. Thành thử, hắn sải bước về hướng gió thổi, dùng thân mình ngăn đi cái lạnh.

Mãi đến khi tiễn Văn Bất Ngữ về cổng kí túc xá, Dương Thần mới bịn rịn thu hồi ánh mắt.

Đến mai là có thể gặp lại nhau, hắn liền vui vẻ trở lại.

Ngày kế là Đông chí, các câu lạc bộ lớn vui chơi tưng bừng đình đám. Nhóm sinh viên không thể về nhà đoàn tụ với gia đình đã hẹn nhau đặt trước vỏ sủi cảo và nhân bánh, tụ tập ở nhà ăn cùng nhau làm bánh. Là đội trưởng đội đại diện trường, tối hôm ấy Văn Bất Ngữ cũng phải về kịp để tham gia hoạt động cùng các thành viên trong đội, thế nên buổi hẹn của họ được dời lên giờ trưa.

À, phong tục của người xứ Bắc tiết Đông chí là ăn sủi cảo.

Văn Bất Ngữ cũng tưởng bọn họ sẽ ăn món này. Tuy nhiên thời điểm Dương Thần đưa anh đến một căn studio bếp tư nhân, anh mới nhận ra bản thân đã nhầm rồi.

Dương Thần bao hết nơi đây từ sớm. Ngôi nhà gỗ xinh xẻo biệt lập có sân thượng và vườn hoa. Gia chủ thông minh tinh tế, trồng xung quanh nhà các giống hoa chỉ nở rộ vào mùa này, do đó dù đã vào đông mà nhà vẫn ngập tràn sắc màu, mùi hương của hoa tươi.

Trên bàn bếp bài trí đẹp mắt lại bày sẵn bột nếp đã nhào và nhân vừng thơm ngào ngạt.

Trong phòng đủ hơi ấm, hai người cởi áo khoác bước vào. Văn Bất Ngữ ngạc nhiên nhìn hai món đồ đã lâu chưa được thấy nằm trên thớt, nhất thời không thốt nên lời.

Anh là người phương Nam. Đông chí đến, người dân quê anh sẽ ăn bánh trôi. Thế nhưng suốt ba năm từ lúc chuyển đến đây, anh chưa từng cùng ai ăn bánh trôi vào ngày này.

Dương Thần thấy anh lặng im không nói, sốt sắng hỏi: "Anh thích không? Còn có lẩu dê, cùng ăn nhé."

Văn Bất Ngữ dụi dụi khóe mắt ươn ướt vì nhớ nhà, nhẹ nhàng gật đầu với người em khóa dưới đang thẫn thờ, giọng nói chứa đầy niềm hân hoan: "Ừ, anh thích lắm."

Ngặt nỗi trong mắt Dương Thần chỉ có hành động lau nước mắt của anh, ảo não cho rằng hắn chọc người ta khóc rồi, lại chẳng biết nên an ủi kiểu gì, nóng ruột đến độ đổ mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng hắn nhịn không được bước đến, vươn tay dịu dàng gạt đi vệt nước ấm nóng nơi khóe mắt, đau lòng lặp đi lặp lại: "Đừng khóc."

Văn NhânWhere stories live. Discover now