[Tiễn] Trần ai lạc định

45 2 1
                                    

💫 Sau Hoa Sơn chiến. Côn Luân phong sơn từ nay ko hỏi thế sự tam giới. Mà tam giới thật sự trải qua 3000 năm bình yên. Tiểu anh hùng ngày trước xẻ Hoa Sơn cứu mẫu, thúc đẩy tân thiên điều. Tự tay kết liễu kẻ tiểu nhân vạn người thóa mạ của tam giới tiếp quản chức tư pháp thiên thần từ bại tướng của mình. Tuy ko phong quang bằng người tiền nhiệm nhưng cũng xem như tròn vai. Mà một nhà hắn đoàn tụ sum vầy. Trên có phụ mẫu bên cạnh có thê tử xinh đẹp hiểu chuyện. Trở thành một truyền kỳ được ngưỡng mộ trong tam giới. Còn Dương Tiễn kẻ tiểu nhân vạn ác bất xá cũng dần dần biến mất trong tam giới, phai tàn trong trí nhớ của chúng tiên. Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ tốt đẹp như thế cho đến 500 năm trước. Băng kính của Nữ Oa để lại xuất thế. Trong một đêm dường như tam giới thay đổi hẳn. Tôn Ngộ Không ngao du tam giới đột nhiên trở về Nga Mi sơn bế quan tuyên bố ko bao giờ hỏi chuyện thế tục. Mai Sơn huynh đệ từ chức hộ pháp thiên đình quay về Quán Giang Khẩu dựng nhà thủ miếu. Tam thánh mẫu quyết định hòa ly cùng Lưu Ngạn Xương một mình thủ miếu Tam thánh mẫu. Mà Trầm Hương tư pháp thiên thần đương nhiệm để lại một phong thư từ chức cùng quan ấn cứ thế mang theo thê tử ngao du thiên địa. Hôm nay hắn dẫn theo thê tử đến Quán Giang Khẩu, miếu Nhị Lang Thần vẫn hương khói thịnh vượng. Khách hành hương ko ngừng ra vào thể hiện thì sự sùng kính chân thành của họ với vị thần bảo hộ của Quán Giang Khẩu. 500 năm ngao du đó Trầm Hương nghe được rất nhiều chuyện, biết được rất nhiều việc làm "trong tối" của người kia. Hầu như những nơi hắn đi đến đều có một ngôi miếu thờ của Nhị Lang Thần. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì cái gì mà kẻ bị cả tiên giới thóa mạ lại là phật sống là tín ngưỡng được người người sùng kính ở nhân gian. Ko chỉ hắn hiểu mà những người còn lại cũng hiểu ra. Nhưng đã quá muộn họ ko quay ngược thời gian được nữa. Chỉ có thể hàng năm giờ này đến bái tế, tưởng niệm.

💫 Mà phía trên nóc miếu 2 thanh niên bạch y nhìn thấy tất cả.

💫 Thanh niên bạch y tóc xoăn đen dài được cố định bởi một mảnh lụa trắng thắt thành nơ phía sau, tiêu sái xoay bạch phiến hỏi người bên cạnh "sư huynh ko muốn hiện thân gặp sao?"

💫 Mà bạch y nhân còn lại cũng đồng dạng một mái tóc xoăn lại pha một ít màu vàng. Đôi mắt chăm chú nhìn phía trước trong đó có yêu thương vô hạn. Nhưng lại bị bao phủ bởi một vẻ đạm mạc. Hắn phe phẩy hắc phiến trong tay. Cười đến vân đạm phong khinh đáp : "Chỉ cần biết họ sống tốt là được rồi. Một kẻ đã chết như ta vốn ko nên hiện thân. Được rồi Tầm Hoan. Sư phụ chỉ cho chúng ta xuất sơn một ngày. Về thôi".

💫 Mà Trầm Hương vốn đang thất thần nhìn pho tượng kim quang lấp lánh đang được dân chúng cúng bái, dường như cảm nhận được gì đó. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn trong, mây vẫn trôi, gió thỉnh thoảng vẫn thổi những làn gió tươi mát. Chỉ có thế thôi."...

◾Hoàn.

◾tác giả : tui

.....tui cũng ko biết tui viết cái gì nữa. Coi như tui lảm nhảm vậy.

Đoản - tui viết Where stories live. Discover now