[Twoshot] Cuộc hôn nhân thú vị.

2.5K 23 9
                                    

Tên fic: Cuộc hôn nhân thú vị.

Au: Candy (tar đấy ms kím đk cái ten6^^)

Disclaimer: Họ ko thuộc về au. Khủng long là của mều.

Rating: Tùy mức độ biến thái của tác giả kaka ^^

Couple: đương nhiên là Jisic. Tar chỉ iu mỗi Jisic.

bắt đầu nào>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

____________________________________________________

- CÁI GÌ !!!!!!!!

- Bố mẹ nói đùa cũng phải đúng lúc, đúng chỗ chứ, con gái bố mẹ bất tài đến nỗi mới mười mấy tuổi đầu đã bắt đi lấy chồng là sao??? Lại còn sắp đặt này nọ, thời đại nào rồi, có phải trước công nguyên đâu???

- Con gái xinh đẹp của bố uống cốc nước hạ hỏa nào. Đằng nào bố mẹ cũng hẹn rồi, con cứ đến gặp người ta, biết đâu..

- Người ta đường đường là giám đốc một công ty, gia cảnh lại tốt, từ trước tới nay mày chả chịu học hành đàng hoàng, thi tốt nghiệp xong thì lấy chồng luôn chứ còn gì._mẹ cô mắng

Ừ đúng là từ bé cô đã không thích học, mà đã không thích thì có học cũng chả vào, cô thấy cô học được đến giờ là giỏi lắm rồi. Sau một hồi nói lên nói xuống, thì tóm lại sự vụ nólà như thế này. Ông của 2 bên là bạn thân vào sinh ra tử, nên 2 bên có hẹn ước,. Bố mẹ cô lấy nhau muộn hơn nên, cháu trai nhà bên kia hơn cô 10 tuổi, học hành lại giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học về làm ngay trong công ty của gia đình. Bố mẹ cô còn cười bảo là kiểu gìcô cũng thích.  Thôi thì cũng chả mất mát gì, lại được ăn uống miễn phí, mình cứ đến rồi chọc cho hắn sợ luôn,

************************************************

Tại nhà hàng.

- Xin hỏi cô có phải là cô ParkJiyeon không?

- Đúng rồi.

- Mời cô đi lối này, hôm nay tổng giám đốc đã có lệnh tiếp đãi cô chu đáo. Cô ấy bận công việc sẽ đến muộn một chút. Mong cô thứ lỗi.

Hẹn bản cô nương mà dám đến muộn, không biết là thích nhích hay thích dừng đây. Đã thế thì "Bồi bàn mang menu ra đây. Hmm…-toàn tiếng Anh, cô nhìn mà toát mồ hôi- thôi mang hết tất cả những món gì ngon nhất, đắt nhất ra đây".

Một lát sau nhìn bàn thức ăn đầy ăm ắp, Jiyeon hả dạ lắm. Nhìn cô bé thế thôi chứ nổi tiếng có dạ dày không đáy, đúng là người gầy thầy cơm mà(haha khủng long mà). Đang định gắp thì chuông điện thoại reo lên:

- Cô cháu gái tục tưng của ông đến chỗ hẹn chưa thế hay còn đang nướng khét khẹt trên giường?

- Ông yên tâm cháu đến rồi, nhưng cái tên chết tiệt ấy chưa đến, Cô ta  bắt tục tưng của ông phải đợi nè huhu

- Ầy, cô ấy bận công bận việc thôi mà, cháu ông chịu khó nha. Thôi ông đi câu cá đây, mấy em cá chép đợi ông mòn mỏi rồi, bái bai tục tưng của ông.

- Ơ ông ơi..

Jiyeon tức mà không làm được gì, nghĩ nỗi buồn lúc này chỉ có thức ăn mới làm nguôi đi được. Cô cầm đũa lên lập tức chiến đấu ngon lành mà không thèm đợi tên  phách lối kia. Định bụng ăn hết mà chưa đến cô sẽ lấy cớ cô ta coi thường cô mà hủy luôn vụ này, lợi cả đôi đường. Nhưng kế hoạch không thành. Đang nhồm nhoàm miếng beefsteak thì có người đến vỗ vai cô:

- Xin lỗi unnie đến muộn, em vẫn tham ăn như ngày nào nhỉ.

Vừa nhìn thấy Jessica và nụ cười trắng gì mà sáng thế ấy trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ "Ây ya ya". Mặt hồ đang yên ả mà Jessica đến bắn bùm mộtcái làm xáo động hết cả.

- Nhìn unnie gì mà khiếp thế. unnie biết unnie tươi ngon nhưng không làm beefsteak được đâu.

- Xì! Tươi tắn nỗi gì. Già khú đế. Hơn ta những 4t. (au hk pít tủi Mều pao nhiu để đại z)

Sao nói ra câu đấy mà Jiyeon muốn tát một cái vào mặt mình thế.   Cô ta hợp với bộ vest đến lạ.Cô ta có dôi mắt nâu hút hồn người dối diện.

" -Aisss....rút cuộc là cô đang có cái suy nghĩ biến thái gì.Hắn là địch cơ mà."- Jiyeon's POV.

- Sao em không nói gì?- Jessica nhìn Jiyeon hỏi

- Nói gì? Chuyện sắp đặt vớ vẩn này…- Jiyeon tỏ vẻ bất cần

- Unnie không thấy nó vớ vẩn. Unnie thật lòng đã rất mong chờ nó.- Jessica nhìn Jiyeon trìu mến.

- Unnie bị điên ah? Em và unnie không quen biết nhau, không yêu thương gìnhau sao lấy nhau được chứ. Mà Unnie thì là một doanh nhân thành đạt, còn em chỉ là một con bé chưa tốt nghiệp xong cấp 3. Chúng ta chả có gì tương đồng cả.

- Hahaha. Em nhầm rồi. Thứ nhất là chúng ta có biết nhau đấy chứ. Thậm chí unnie còn thấy em chào đời, sau đấy còn dỗ em khóc, cho em ăn bao nhiêu lần ý chứ. Nhưng khiunnie học lớp 12 bận ôn thi rồi ra nước ngoài du học nên không được gặp em từ ngày ấy đến giờ.

Trong trí nhớ cô hiện về một người như thế thật, người mà ngày bé cô yêu thương nhất chỉ sau ông nội và bố mẹ. Cô còn nhớ, mỗi lần bị bố mẹ đánh đòn, sica unnie thường can ngăn bảo vệ cô, thế mà lần ấy cô bị đánh đến rát đỏ cả mông, gào khóc tên Sica unnie mà chả thấy unnie  đâu. Cô tức không thèm ăn cơm mấy ngày liền, chỉ đòiunnie. Khi đi học, không thấy unnie đến đón rồi cho cô đi ăn kem. Cô bé chạy về nhà lao vào lòng mẹ òa khóc "Con không chơi với Sica Unnie nữa, không thèm huhuhuhu". Hóa ra Sica unnie là cái người vàng khè trước mặt..

- Unnie là Sica unnie ?

- Ừ. Sica unnie của Yeonie đây,Sica unnie của mình Yeonie thôi. Ngày bé em chả nói thế còn gì. Vả lại, em còn nói lớn lên nhất định em sẽ là cô dâu của unnie.

Jiyeon thoáng đỏ mặt.

- Lời trẻ con unnie nhớ làm gì.

- Thế thì em phải chịu trách nhiêm rồi,unnie giữ tấm thân trong trắng baonhiêu năm đợi em đấy.

- Cô ra vẻ ngượng ngùng gì đấy!!! Cứ làm như gái ngoan chờ chồng ấy. Chịu trách nhiệm thế nào đây, nói trước nhà tôi nghèo lắm đấy.

- Lấy unnie thôi-Jessica  nói bằng giọng nhẹ không, tay thì ngoắc bồi bàn mang ra món tráng miệng. Nhìn cô ta đáng ghét quáaaa!

- Tại sao unnie không yêu một người rồi lấy người đó giống như bao người khác.

- Bố mẹ unnie mất khi unnie  còn rất bé. Những người quan trọng nhất với unnie chỉ còn ông và em. Ông luôn nhắcnhở unnie phải làm cho em hạnh phúc cả đời. Còn tình yêu của chúng mình cứ từ từ vun đắp.

[Twoshot] Cuộc hôn nhân thú vị.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt