Chương 3: Sau khi đâm nam chính một dao (3)

72 15 1
                                    

Tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên không ngừng trên đầu Già Dương.

Đoàn người đứng xung quanh tức khắc trở nên hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Mấy giây trôi qua, xung quanh Già Dương ngay cả một ngọn cỏ cũng biến mất tăm hơi.

Già Dương không di chuyển, hệ thống cũng trầm mặc.

Mất một lúc sau, hệ thống mới mở miệng nói: 【 Ký chủ xong rồi. 】

Già Dương bỗng cảm thấy mình không thể nhấc chân nổi nữa.

Căn bản cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cậu đã nghĩ tới sự việc sẽ rất khó giải quyết nếu bị phát hiện, thậm chí cũng vô cùng lạc quan mà nghĩ đến việc chuẩn bị trước khi phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng điều duy nhất cậu không nghĩ tới chính là hắn tìm đến nhanh như vậy.

Tròn trịa chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi.

【 Có thể thấy được nam chính rất để ý đến cậu, năm đó cậu đâm hắn một dao khẳng định đã khiến hắn nhớ mãi không quên. 】

【......】

Một cột sáng khổng lồ chiếu lên người Già Dương, đó là tia laze có thể băm người thành nhiều mảnh chỉ bằng một phát bắn. Mà lúc này đang có vô số súng laser nhắm thẳng vào Già Dương.

Những quân nhân mặc bộ quân phục màu xanh lá cây đậm tập trung tạo thành một vòng tròn bao vây Già Dương.

Lúc này toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, hàng nghìn hành khách trước đó đã được sơ tán khỏi sảnh từ lâu. Còn lại chỉ là những nhân viên công tác tụ tập theo nhóm làm việc tại Ngải Á Tinh.

Trong lòng tất cả nhân viên công tác đều vô cùng run sợ trừng mắt nhìn mọi việc xảy ra trước mặt, ai cũng không dám mở miệng nói một lời.

【 Cậu định làm gì bây giờ? 】 hệ thống hỏi.

【 Chạy. 】

Hệ thống "ồ" một tiếng, sau đó nói: 【 Vậy thì ký chủ cố lên, tôi luôn ở đây ủng hộ cậu hết mình. 】

Già Dương trực tiếp block hệ thống.

Sau đó, cậu nhìn những quân nhân Liên Bang đang bao vây trước mặt, tính toán khả năng bản thân có thể trốn thoát được.

Cậu biết hy vọng của chính mình vô cùng xa vời.

Rốt cuộc, cho dù thân thể cậu có cao siêu thế nào, nhưng so với tốc độ của súng laser thì đều không có khả năng.

Cơ hội mà cậu có thể chạy trốn chỉ có 0,001.

Nhưng ngay cả khi chỉ có 0,001 cơ hội, cậu vẫn muốn thử. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến việc bị nam chính bắt về trả thù thì cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh biếc của Già Dương hơi tối sầm lại.

Những quân nhân Liên Bang đó không hề nhúc nhích, chỉ chĩa súng laser vào phía Già Dương một cách lạnh lùng. Dường như chỉ cần cậu động đậy một thì sẽ bắn cho cậu một phát không chút lưu tình.

Vì không có người tới gần nên kế sách đánh cận chiến của Già Dương liền vô tác dụng.

Việc này khiến trái tim của Già Dương có chút đi xuống.

Lúc này, một người mặc quân phục đen tuyền chậm rãi bước ra tứ giữa nhóm quân nhân.

Già Dương biết anh ta, anh ta nằm bên phe của nam chính, tên là La Lâm.

Khuôn mặt La Lâm khi trưởng thành phải nói là không tệ nhưng lại là người vô cùng nghiêm túc nên sắc mặt cũng đóng băng theo.

Lúc này, trên mặt anh không chút biểu tình nhìn chăm chú Già Dương rồi lạnh lùng nói: "Đã lâu không gặp, thiếu tá Già Dương."

Mọi người đều biết sự kiện phản bội vô cùng oanh liệt năm đó.

Là một trong những thuộc hạ có năng lực nhất của nam chính, La Lâm đương nhiên rất rõ ràng.

Già Dương không có mở miệng.

Đối phương cũng không muốn nói quá nhiều, anh ta ra hiệu cho những người phía sau đi lên còng tay Già Dương Dương. Mà Già Dương chờ chính là cơ hội này. Cậu cảm thấy rằng bản thân có thể bắt được người kia, nhân cơ hội này sẽ di chuyển sang bên cạnh đài phục vụ.

Đây là cơ hội duy nhất của cậu để có thể phản kháng và chạy trốn.

Nhưng không đợi Già Dương chuẩn bị tốt, cậu đã nghe thấy tiếng súng vụt qua.

Giây tiếp theo Già Dương liền cảm thấy bắp chân tê dại, sau đó nhịn không được quỳ trên mặt đất.

Khi nhìn xuống, cậu phát hiện mình đã bị bắn vào chân, máu ngay lập tức thấm ướt quần.

Đau, rất đau.

Sắc mặt Già Dương trở nên tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu lấm tấm trên trán.

La Lâm dửng dưng cất súng laser đi, sắc mặt bình tĩnh trình bày, nói: "Tướng quân nói rằng phải phế đi một chân của ngài rồi mang về, như vậy ngài mới có thể yên tĩnh một chút. Nhưng mà ngài cũng không cần lo lắng, chờ sau khi lên tinh hạm sẽ có bác sĩ chuyên môn trị liệu cho ngài."

Sắc mặt cậu thoáng chốc trắng bệch.

Ngoài cơn đau còn có cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân. Sau khi cảm thấy tay mình đang bị còng, Già Dương mới nhận ra rằng bây giờ trốn chạy cũng là vô ích.

Xem ra cậu chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp khác.

Già Dương đau đầu suy nghĩ.

Hệ thống cũng sợ ngây người, nó cùng với ký chủ Già Dương ở với nhau lâu như vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu. Nó cho rằng Già Dương xuống tay với nam chính là vô cùng tàn nhẫn rồi, vậy mà ai ngờ rằng nam chính so với cậu còn tàn nhẫn hơn.

Thật đáng sợ.

Hệ thống một bên nghĩ, một bên ăn bắp rang.

[ EDIT ] Vai ác tẩy trắng đại phápWhere stories live. Discover now