Chương 48: Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.

6.6K 402 54
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Nói chuyện với Hà Thục Lan lãng phí không ít thời gian, sau khi cảnh vệ đưa Hà Thục Lan đi, Quý Dư Chu vội vã sang phòng bên cạnh.

Giang Tầm Dục đã dậy rồi, đang ngồi bên giường lật xem hai quyển tạp chí.

"Quý tiên sinh, ngài đến rồi!"

Nhìn thấy Quý Dư Chu đi tới, hai mắt Giang Tầm Dục lập tức sáng lên, giống như một con vật nhỏ, trong veo sạch sẽ, rửa sạch mọi cảm xúc u ám trong lòng của Quý Dư Chu.

Quý Dư Chu mỉm cười, đi tới trước mặt cậu: "Em thích đọc loại tạp chí này sao?"

Đây là tạp chí thương mại, lúc Quý Dư Chu buồn chán sẽ lấy xem để giết thời gian, hắn không nghĩ đứa nhỏ sẽ yêu thích phương diện này.

Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu: "Em không thích, chờ ngài nên mới tùy tiện xem một chút."

"Em dậy lúc nào?"

Giang Tầm Dục chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, "Vừa mới dậy."

Câu này không có lừa người, chạy nhiều ngày như vậy cậu cũng đã kiệt sức rồi, căn phòng lại tràn ngập hơi thở khiến người an tâm của Quý tiên sinh, cậu bất giác chìm vào giấc ngủ say, lúc mới tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen đưa tay không thấy được năm ngón.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Mặc dù Quý Dư Chu nói khi tỉnh dậy có thể đến phòng bên cạnh tìm hắn, nhưng cậu vẫn sợ làm phiền công việc của hắn, vì vậy cậu chỉ cẩn thận nhìn sắp xếp xung quanh của căn phòng nhỏ này rồi lấy ngẫu nhiên một quyển tạp chí trên bàn ở đầu giường để giết thời gian.

Trong mắt Giang Tầm Dục còn có chút hơi nước do vừa mới ngủ dậy, mông lung khiến người ta muốn hôn lên.

Hai người đã ở bên nhau rồi, đối với chuyện này Quý Dư Chu không cần nhẫn nại nữa. Nghĩ như vậy, Quý Dư Chu liền khẽ hôn lên mi mắt của Giang Tầm Dục: "Để em đợi lâu rồi, chúng ta về nhà đi."

Sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến Giang Tầm Dục cứng đờ, mặt cậu có chút đỏ lên, đưa tay ra, chủ động nắm lấy cổ tay áo của Quý Dư Chu.

Quý Dư Chu cười khẽ, nắm lấy tay cậu vào lòng bàn tay.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Về nhà, Quý Dư Chu đưa Giang Tầm Dục về căn phòng ban đầu của cậu.

Đã một năm chưa trở về, khi bước vào cửa lần nữa, Giang Tầm Dục cảm thấy có chút quen thuộc xa lạ, mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi, ngay cả...chiếc thìa trước đó dùng để đánh vào lòng bàn tay của cậu...vẫn an ổn nằm trên khay trà.

Giang Tầm Dục có chút ngượng ngùng quay mắt đi, đi theo Quý Dư Chu trở về phòng.

Khi ở nhà, hầu hết mọi lúc cậu đều ở đây. Năm qua ở tinh cầu γ, cậu rất nhớ căn phòng nhỏ này, chăn bông ấm áp mềm mại, còn có Tiểu C hết lần này tới lần khác chọc cậu cười, cách đó mấy chục mét là thư phòng của Quý tiên sinh...Đây là nơi cậu quen thuộc nhất, cảm giác quyến luyến cũng sâu thêm một ít.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang