Chương 57

685 23 0
                                    


Chương 57: Người thắp sáng con đường cho cô là Hứa Bùi

Edit: Manh

Beta: Dollan
"Phóng viên Nhan, buổi sáng quỹ Ái Đức đã gọi điện thoại cho chúng tôi, nói thông qua xét duyệt, khoản tiền kia mới vừa được chuyển đi, thật sự... Cảm ơn cô..."

Nhan Thư đặt điện thoại bên tai, nghe giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia nức nở, cô nhẹ giọng: "Mẹ của Nhạc Nhạc, việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Mẹ của Nhạc Nhạc còn muốn nói gì đó, bên cạnh cô, một giọng trẻ con non nớt phát âm không rõ ràng lắm: "Nhan... Nhan..."

"Đừng quấy rầy Nhạc Nhạc, ôi đừng nghe điện thoại... Cái đứa nhỏ này, sang chỗ khác chơi đi." Sau một loạt tạp âm, lại nghe thấy giọng áy náy của mẹ Nhạc Nhạc: "Xin lỗi cô, phóng viên Nhan."

Nhan Thư đi ra khỏi trường học, quan tâm hỏi: "Nhạc Nhạc sao vậy ạ?"

Mẹ Nhạc Nhạc cười một cái: "Cũng không có gì, đứa nhỏ này cứ làm ầm lên muốn gặp cô, thấy tôi gọi điện thoại cho cô còn biết chạy tới cướp điện thoại của tôi."

Với trí lực của Nhạc Nhạc, mỗi một hoạt động trông có vẻ bình thường đối với thằng bé mà nói cũng không đơn giản.

Nhan Thư khích lệ: "Thật thông minh."

Cô tính thời gian một chút: "Mẹ Nhạc Nhạc, phiền cô nói với Nhạc Nhạc một tiếng, sau Tết nguyên đán tôi sẽ đến thăm thằng bé."

Nhan Thư cúp điện thoại đi ra khỏi trường, cô thấy một chiếc xe rất giống xe của Hứa Bùi, đến lúc tới gần cô mới xác nhận đó là Hứa Bùi.

Anh đang cất hai chiếc hộp gì đó vào cốp, hơi cong eo, đưa tay sắp xếp lại cốp.

Nhan Thư rón rén chạy tới, ôm anh từ phía sau: "Thầy Hứa!"

Hứa Bùi thuận tay bắt được tay cô, nghiêng người sang, xác nhận không có nhận nhầm mới đối mắt với cô.

Một giây sau, cô nhón chân lên hôn anh một cái, cười híp mắt: "Muốn hôn em thì nói, còn bỏ phiếu làm gì?"

Hứa Bùi cúi đầu xuống, quay lại hôn cô, sau đó nhíu mày hỏi: "Bỏ phiếu gì?"

Dừng một hai giây, dường như anh nhớ tới cái gì, nhàn nhạt trả lời: "Ồ, em đang nói chuyện Quan Văn Cường gây ra."

Nhan Thư: "Sao cơ?"

Hứa Bùi giải thích: "Dạo này phòng làm việc của anh hợp tác với Ninh Hợp, bên kia yêu cầu phòng làm việc phối hợp tuyên truyền sản phẩm, gần đây anh bận việc nên đưa mật khẩu Weibo cho Quan Văn Cường."

"Ồ vậy à." Nhan Thư nhớ tới mấy hôm nay anh đều bận rộn với công việc, trông có vẻ sắp giàu to.

Hóa ra là hiểu lầm anh rồi.

"Em đã nói rồi mà, làm sao anh có thể bỏ phiếu mấy cái bình chọn nhàm chán đó." Nhan Thư hơi lúng túng che kín mặt, dời đề tài: "Ơ, anh đang làm gì thế?"

Hứa Bùi trả lời: "Bê đồ."

"Em giúp anh." Nhan Thư vừa nói xong liền đi dọn hai chiếc hộp còn lại, nhưng lại bị người đàn ông ôm thắt lưng kéo trở về.

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora