Chương 1: Cố Ly cảm thấy mình chẳng khác gì một si hán cuồng theo dõi

506 13 0
                                    

(Si hán: nghĩa ở đây là người đàn ông chân thành tha thiết yêu một cô gái.)

Edit: ZipZip

*****

Tháng 6, nhạn nam càng nhiều, mặt trời càng chói chang, ngoài trời không một gợn gió, hơi nóng quét qua từng tấc đất trong khuôn viên trường.

Trong phòng học, Cố Ly lật giở sách giáo khoa Ngữ Văn, đang phân tích diễn giải cổ văn thì bên cạnh xe nhẹ chạy đường quen ném một mảnh giấy nhỏ qua.

Cô vội vàng ngẩng đầu liếc mắt ngó lão Ban đang viết bảng, nhanh chóng mở mảnh giấy ra, An Nghênh hẹn cô nghỉ giữa giờ cùng nhau đi ăn kem dưới căng tin.

Cố Ly âm thầm dùng cùi chỏ đụng đụng An Nghênh ra dấu ok.

Hai người không làm việc riêng nữa, yên lặng ngồi nghe giảng đến cuối giờ. Chờ chuông hết giờ vừa reo, An Nghênh liền gấp không chờ nổi kéo Cố Ly chạy thẳng xuống căng tin.

Mùa hè nóng nực, học sinh ai cũng thích đồ lạnh, dù hai người chạy không ngừng nửa bước nhưng lúc đến căng tin thì ở cửa đã chật không còn chỗ nhúc nhích.

"Không phải chứ?" An Nghênh kéo cổ tay Cố Ly định xông vào bên trong thấy vậy cũng đành thôi, "Khiếp, thế này thì còn làm gì được nữa?"

Cố Ly nhìn trình độ chen chúc của căng tin cũng sầu người, phòng học ban 7 ở tầng hai chắc chắn không chạy nhanh bằng học sinh tầng một.

"Chậc." An Nghênh bực bội giậm chân, khóe mắt lướt qua đám đầu dưa cạnh tủ lạnh đột nhiên hưng phấn hô to: "Tống Thời Viễn! Giúp tớ lấy hai cây kem ra đây, vị socola!"

"Hả?!" Tống Thời Viễn trong đám người nghe tiếng An Nghênh quay đầu lại nhìn cô, "Vị socola đúng không?"

"Đúng đúng!" An Nghênh vội vàng hô.

Tống Thời Viễn ở đây... vậy thì... người kia cũng ở bên trong sao? Cố Ly bất giác nghĩ, lại theo bản năng nín thở mong đợi có thể gặp cậu một lần.

Hai người ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, không lâu sau Tống Thời Viễn chen ra từ trong đám người, cậu ta đưa túi nilon đựng hai cây kem cho An Nghênh.

Cố Ly âm thầm liếc nhìn sau lưng cậu ta, không thấy bóng dáng cao gầy của người nọ, chưa nói tới mất mát, chẳng qua là cảm giác vui sướng khi được ăn kem vơi đi một chút, cô yên lặng buông tiếng thở dài, móc ra mấy đồng xu đưa cho Tống Thời Viễn.

Cậu ta không nhận, chỉ mở chai nước ngọt uống một ngụm, "Không cần khách sáo như vậy, bạn của An Nghênh cũng coi như là bạn của tôi."

An Nghênh ở một bên hài lòng cắn socola dứt ra chút thời gian đáp một câu: "Đúng vậy Ly Ly, không cần khách sáo với Tống Thời Viễn."

Cố Ly đành thu tay về nói tiếng "Cảm ơn".

Tống Thời Viễn giơ tay lên xoa đầu An Nghênh, tay cầm nước ngọt chỉ về phía dãy phòng học, "Vậy tớ về phòng học trước, A Yến còn đang chờ tớ đem nước về cho cậu ấy."

"Đang thắc mắc sao cậu mua hai chai." An Nghênh hất cằm cho cậu ta đi, "Đi đi đi đi."

Tống Thời Viễn rời đi không bao lâu, hai người núp dưới bóng cây chậm rãi ăn xong mới về lớp học.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now