Chương 4: Lâm Yến cho cô một bữa tiệc thị giác, Cố Ly đã thỏa mãn

125 3 0
                                    

Edit: ZipZip

*****

Hôm sau, vẫn là vào hoàng hôn, Cố Ly đi tới quảng trường Tĩnh An, tính cách của cô không biết có bao nhiêu cố chấp, dù tỷ lệ chỉ là một phần vạn như vậy cô vẫn muốn tình cờ chạm mặt.

Có lẽ may mắn được thần tình cờ chiếu cố, rốt cuộc cô cũng như ý gặp được Lâm Yến.

Cố Ly lẫn trong góc khuất của đám người len lén nhìn cậu, hôm nay cậu mặc bộ quần áo tối màu, áo thun màu đen quần dài cũng màu đen, đôi giày chơi bóng màu lam đen trên chân là màu sắc rực rỡ duy nhất trên người cậu.

Ngay cả vành mũ lưỡi trai cũng bị đè thấp xuống, Cố Ly không thấy rõ mi mắt cậu, chỉ có thể thoáng nhìn khuôn cằm gọn gàng lưu loát.

Trong sân đang có người trượt, cậu một tay đút túi tán gẫu với người bên cạnh, cũng không lâu lắm người nọ rời sân, Lâm Yến cầm ván trượt tiến vào.

Cậu gọn gàng dứt khoát đứng trên ván, dọc theo quỹ đạo skatepark trượt qua trượt lại, động tác nhảy lật Lâm Yến cũng làm rất tùy ý, không hề cố tình làm màu, đường trượt của cậu phải gọi là đạt đến trình độ mượt như tơ lụa khiến tầm mắt Cố Ly vẫn luôn dõi theo dù nửa giây cũng không rời.

Ngay cả chơi loại vận động cường độ cao thế này thì cả người Lâm Yến vẫn tản mát ra sự thờ ơ, nhưng chính loại khí chất lười biếng này lại có thể dễ dàng khiến tim cô đập rộn.

Một nữ sinh bên cạnh cầm lòng không đậu thì thầm: "Cậu ấy thật là đẹp traiii! Cũng không biết có bạn gái hay chưa."

Bạn cô gái gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, cái khí chất xấu xa trên người cậu ấy thật mê người."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Lâm Yến trượt đủ rồi mới dừng, Cố Ly nghe thấy trong đám đông có người la lớn: "Tuyệt vời, Yến ca!" Cô thuận theo tiếng hô tìm được người, là một khuôn mặt lạ, chưa thấy ở trường bao giờ.

Cũng đúng, lấy tính cách của Lâm Yến thì cho dù cậu ở đâu cũng sẽ được hoan nghênh thôi, Cố Ly hy vọng cậu có thể luôn như vậy, tiêu sái tự tại, vô câu vô thúc*.

(*Phóng khoáng, vượt khỏi sự đời (tiêu sái), tự do, thoải mái (tự tại), không bị hạn chế (câu), trói buộc (thúc))

Lâm Yến không ở lại lâu, sau khi nhận một cuộc điện thoại liền đi, đương nhiên Cố Ly cũng theo chân cậu rời đi, nhưng không đi theo cậu, Lâm Yến cho cô một bữa tiệc thị giác như vậy, Cố Ly đã thỏa mãn.

Cô bước đi trên con đường cây ngô đồng hôm qua trở về, gió nhẹ, tâm tình cô cũng nhẹ.

Tối hôm đó Hướng Lĩnh Nhiên tìm cô trên QQ: [Hôm nay tôi đi luyện vũ đạo, cậu có tới quảng trường Tĩnh An không?]

Cố Ly: [Đã về rồi.]

Hướng Lĩnh Nhiên: [khó chịu.jpg]

Hướng Lĩnh Nhiên: [Sau này cậu còn tới không?]

Cố Ly: [Tùy tình hình.]

Hướng Lĩnh Nhiên: [Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi sớm chút.]

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now