Chương 62: Tán thưởng hắn

145 16 0
                                    

Ngân Lang cũng đã đuổi kịp, hiểu được ý đồ của Bùi Tịch, nó lập tức biến lớn lên;

Bùi Tịch đặt người lên lưng nó "Mang nàng trở về."

Nói xong lập tức nhấc tay, trên tay hắn lại xuất hiện một người giống như đúc Tô Mộng Mộng, tiếp tục xoay người rời đi ngược lại với hướng Ngân Lang vừa đi..

"Đứng lại!"

Bùi Tịch nghe được thanh âm phía sau, cười lạnh, tốc độ lại nhanh hơn vài phần, bay về phía ngọn núi bên cạnh, một đoàn sương mù từ người hắn bay ra.

Thật mau liền biến mất trong bóng đêm;

Bùi Tịch đem người bay một vòng quanh ngọn núi, lại bay lên cao, trên tay bấm pháp quyết.

Mắt thường có thể nhìn được một vòng sương mù quanh núi cũng đang từ từ biến mất.

Mà Từ Châu vẫn luôn đuổi theo một vòng quanh núi đang la hét với không trung "Đứng lại cho ta!"

Bùi Tịch lập tức phi thân rời đi, thật mau biến mất ở bóng đêm..

"Cạch.."

"Nàng thế nào?" Bùi Tịch tháo đấu lạp xuống, ánh mắt mang theo lo lắng, lệ chí khóe mắt cũng thành màu đỏ sậm;

"Chủ nhân, nàng giống như ngủ rồi."

Cẩn thận nghe thử, trong phòng vang lên tiếng hô hô nhỏ, giống như nàng đang ngủ thật sâu;

Bùi Tịch ngồi yên vung tay, Ngân Lang lập tức bị nhốt vào phòng tối;

"..."

Bỗng nhiên đối mặt với phòng tối quen thuộc, đây là qua cầu rút ván hả..

Lang sinh không có ý nghĩa;!

Bùi Tịch đặt tay lên tay nàng, cẩn thận kiểm tra mới an tâm.

Còn tốt nàng không có việc gì, chỉ là gần đây quá mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi quá ít, ban đêm còn phải cố gắng luyện tập dẫn đến sức khỏe chống đỡ không nổi;

Một nén hương sau, trong phòng vang lên tiếng nước;

Thiếu niên đã thay đổi bạch y, vắt khô khăn, giúp Tô Mộng Mộng sơ qua tay cùng mặt nàng, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho nàng.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi sư tỷ.."

Bùi Tịch phất tay tắt đèn để nàng ngủ an ổn, còn hắn thì quay người ngồi lên ghế lười lúc trước nàng chuẩn bị cho hắn, nhắm mắt, an an tĩnh tĩnh đả tọa;

Mặt trời lên cao, từng tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ vào căn phòng, làm cả phòng cũng ấm áp hơn.

Tô Mộng Mộng thoải mái duỗi chân, ôm chặt chăn, đem chăn che kín đầu, mơ mơ màng màng cảm thán, "Thoải mái~.."

Một giấc ngủ thoải mái như thần tiên..

Không đúng!

Tô Mộng Mộng vội vàng bật dậy, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng bị đánh lén, không phản ứng kịp, tiếp theo nàng được người ta cứu, sau đó..

Sau đó nàng liền hôn mê?

Nơi này là..

Phòng Bùi Tịch!

Nàng như thế nào ở chỗ này?

"Két.."

Cửa phòng mở ra, ánh nắng chiếu trên sàn nhà, phá lệ chói mắt

Tô Mộng Mộng vươn tay che mắt, "Sư đệ,"

"Sư tỷ, tỷ tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Bùi Tịch nhìn bộ dáng của nàng, lập tức đóng cửa, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo lo lắng;

Tô Mộng Mộng buông tay "Ta không có việc gì, sao ta lại ở đây rồi?"

"Ta nhớ rõ tối hôm qua có người cứu được ta, sau đó?"

Làm sao nàng sẽ xuất hiện ở đây?

Bùi Tịch hạ mắt, "Tối hôm qua ta nghe thấy tiếng đập cửa, đi ra ngoài xem thử liền thấy sư tỷ ngất xỉu ngồi dựa vào cửa;"

"Xem mạch tượng mới phát hiện sư tỷ quá mệt nhọc nên hôn mê, liền đỡ tỷ vào đây ngủ đỡ."

Tô Mộng Mộng bừng tỉnh đại ngộ, "À, hóa ra là như vậy."

"Sư tỷ muốn ăn một chút gì không?" Bùi Tịch mở miệng hỏi, "Đồ ăn ta đã làm rồi."

"Ăn chứ! Ta lập tức dậy."

Tô Mộng Mộng nhoẻn miệng cười, "Đồ ăn sư đệ tự tay làm, làm sao ta không ăn được chứ!"

Khen hắn! Tán thưởng hắn! Giá trị hắc hóa sẽ giảm!


Lời editor:

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ mình nha, cám ơn mọi người.

Dạo này khá bận, không thể đăng chương thường xuyên được nên mọi người có thể sang dembuon để đọc nha. Nhớ đăng kí tài khoản để ủng hộ editor ạ.

https://dembuon.vn/threads/edit-xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa-ninh-mong-tam.95479/

[Edit] Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Nịnh Mông TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ