Chương 1: Xuất cung

6 2 0
                                    

Sét tím đầy trời, tiếng sấm vang rền.

Lần này, triệt để kết thúc rồi à? Phù Tô nhắm mắt lại, tùy ý để thần hồn phiêu đãng giữa không trung.

"Thiên phú của ngươi vô cùng tốt, đáng tiếc đạo tâm bất ổn." Một tiếng thở dài vọng vào tai Phù Tô.

"Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể buông xuống được."

Không thể buông bỏ cái gì?

Trước mắt chàng lướt qua rất nhiều cảnh tượng, chàng quỳ xuống khuyên can phụ hoàng, người rất tức giận, lệnh chàng đi biên quan giám quân. Hai năm sau đó, trong lần đi sứ, người đến khiển trách chàng mắc nhiều sai lầm, giao trách nhiệm tự sát tạ tội.

Vô luận là quân muốn thần chết hay là cha muốn con vong, chàng đều không thể kháng mệnh, đau lòng cũng chỉ có thể nhận mệnh rút kiếm tự vẫn.

Người không muốn chết như chàng thế mà lại có cơ duyên khác đến được thế giới dư thừa linh khí này. Mấy năm nay, chàng vào sư môn một lòng cầu tiên tác đạo, gặp được thầy giỏi bạn hiền, vết thương lòng chàng dần được chữa lành, tu vi cũng vững bước tiến bộ, bất tri bất giác đã đến ngày lịch thiên kiếp.

Phù Tô vốn cho rằng với thiên phú của mình, chàng có thể chống chọi qua lần tai kiếp này, kết quả chàng thất bại, nhục thân cũng bị đánh thành tro tàn trong trận lịch kiếp. Nếu không nhờ sư phụ và các huynh đệ trợ giúp, chàng sợ là đã bị thiên lôi bổ đến hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội để vực dậy lần nữa cũng chẳng còn.

Chỉ là sư phụ chỉ có thể bảo vệ hồn phách, nhưng không cách nào hồi sinh chàng được.

"Đồ nhi vô năng, không thể theo sư phụ nữa." Phù Tô nước mắt lưng tròng chào tạm biệt sư phụ.

"Thôi." Sư phụ thở dàiii, "Trở về đi, con vốn không thuộc về nơi này."

Phù Tô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh tượng kiếp trước kiếp này nhao nhao tái hiện trong đầu, sau đó cả người rơi vào vùng tối vô biên.

Nếu như được làm lại một lần, chàng sẽ lựa chọn ra sao?

_._._

Mùa đông năm 234 Trước công nguyên, trời phá lệ giá lạnh.

Nhóm cung nhân đang lục tục bề bộn chăm sóc Trưởng công tử* Phù Tô mắc *phong hàn, ai cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Phù Tô là trưởng tử Đại vương coi trọng nhất, nếu xảy ra chuyện gì bọn họ hết thảy phải chôn theo, huống chi thường ngày ngài đối với bọn họ rất khoan dung, bọn họ cũng không đành lòng nhìn ngài chịu khổ.

** 公子- công tử: danh xưng của quý tộc và hoàng tử thời Tần.

** 风寒 - phong hàn: tên gọi chứng cảm lạnh, trúng gió chung chung.

Từ Phúc một thân trang phục thái y hoàng gia cất bước nhập điện, lo lắng nhìn thân ảnh đang nằm trên giường.

Từ Phúc vốn là người nước Tề*, lặn lội đến Tần Quốc rồi đầu nhập cho triều đình và nhanh chóng được trọng dụng, hắn vốn xuất thân từ *Phương sĩ, thông hiểu thuộc tính y lý, bây giờ đã đứng đầu Thái y viện, chuyên xem bệnh cho các quý nhân trong cung.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT]. BÀN TẦN 盘秦 - XUÂN KHÊ ĐỊCH HIỂUWhere stories live. Discover now