Chương 10 - End

82 5 0
                                    

Edit + Beta: A Cẩn

Lúc tôi đưa Cận Sở về thì tiện đường đi dạo một vòng quanh ký túc xá của họ, gặp được hai người còn lại trong ký túc xá.

Một người thoạt nhìn hào hoa phong nhã, vóc dáng còn nhỏ hơn cả Cận Sở. Một người rất là hàm hậu, nhìn như đại hán Đông Bắc.

Tôi khách sáo với họ mấy câu, chia cho họ bánh ngọt đóng gói từ trong nhà ăn, lại nói cho họ biết về tình huống của Cận Sở, hơn nữa nhờ họ chăm sóc Cận Sở nhiều hơn.

Thật ra thì tôi biết cậu ấy có thể tự làm được rất tốt, nhưng tôi vẫn không nhịn được bận lòng hơn một chút. Nếu có thể thì tôi thật muốn nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay, đưa hết mọi thứ tốt đẹp trên đời đến trước mặt cậu ấy, không cho cậu ấy chịu bất cứ nỗi khổ nào cả.

— Dù tôi biết rằng, cậu ấy không cần điều đó.

Cận Sở tiễn tôi xuống lầu, đứng tại chỗ nhìn tôi rời đi. Tôi đi được hơn mười mét, quay đầu lại thì thấy cậu ấy vẫn đứng đó. Đầu óc tôi nóng lên lại chạy về, vòi cậu ấy một nụ hôn trong gió đêm vấn vương mùi hoa quế thơm dạt dào.

– Thật muốn đặt cậu vào túi rồi buộc lại mang đi.

Tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm:

– Đêm nay chắc chắn tôi không ngủ được rồi.

Cậu ấy nâng tay lên vuốt tóc tôi trấn an, dùng sức ôm tôi một chút, sau đó buông tay ra.

— Mai gặp lại. Cậu ấy nói.

Tôi bước đi thật xa trong cơn gió đầy mùi hoa quế, quay đầu vẫy tay với cậu ấy, sau đó rẽ qua.

Thật là không ổn chút nào... Mới rời đi có năm phút mà đã bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.

Lúc tôi trở lại ký túc xá thì mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Mọi người giới thiệu khái quát cho nhau, tôi rặn một nụ cười thân mật, lấy quần áo từ trong rương ra đi tắm rửa.

Một tháng sau này đều là học quân sự. Nơi học quân sự của hai ngành nằm ở hai sân thể dục khác nhau, vì thế chúng tôi chỉ có thể gặp lại nhau sau khi ăn cơm chiều rồi tắm rửa xong, không được bao lâu đã phải tách ra rồi.

Thậm chí tôi còn nghĩ một cách nhụt chí rằng sớm biết vậy thì đăng ký cùng chuyên ngành với cậu ấy rồi. Tôi sợ không thể gặp cậu ấy hơn là chuyện có hứng thú học hay không.

Mãi mới tôii ngày lễ quốc khánh, tôi đặt vé tàu cao tốc trở về trước tiên, một tay cầm ví tiền di động, một tay cầm cậu ấy, đứng trước cửa nhà sau ba giờ.

Vừa vào cửa, thoạt nhìn cậu ấy đang định nói gì đó, tôi cúi đầu túm lấy tay cậu ấy, dùng sức cắn lên môi.

Chờ đến khi tôi sảng khoái tinh thần ôm cậu ấy vào phòng tắm ngâm bồn thì cậu ấy đã mềm nhũn tựa vào lòng tôi, trên cổ tràn đầy dấu vết mà tôi để lại. Tôi ngắm ngón tay của cậu ấy, thủ thỉ nói chuyện với cậu ấy, nói tôi muốn thuê nhà ngoài trường học, tôi không chịu được cảnh cả ngày không thấy cậu ấy đâu cả.

[Đoản Văn] Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ - OliverWhere stories live. Discover now