Chap 109-Giao dịch

373 57 5
                                    

Chip chip chip.....

Tiếng chim ríu rít vang lên,đánh thức tiểu mỹ nhân bé con trên giường.Iruma mơ màng tỉnh dậy,sau đó ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

Hình như....cậu đã quên điều gì đó thì phải?

Cốc cốc cốc....Tiếng gõ cửa vang lên,một giọng nữ dịu dàng cất lên đằng sau cánh cửa gỗ

-Iruma,dậy chưa,xuống ăn sáng nè

-Được rồi_Iruma theo quán tính đáp lời rồi lồm cồm bò dậy,xỏ dép lê sau đó đi vào phòng tắm

Ào ào....Tiếng nước từ vòi chảy xuống,Iruma đưa tay hứng lấy,cảm giác mát lạnh này làm cậu tỉnh táo đôi chút sau đó liền tạt nước lên mặt rồi vscn

Đến khi thay quần áo,Iruma có cảm giác như mình đã quên cái gì vậy,nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi

Nhìn thân hình bé con cỡ 10 tuổi trong gương Iruma nhíu mày,đưa tay chạm vào mặt gương sờ sờ.Hình như có gì đó không đúng,bỗng nhiên đầu cậu nhói đau,nhưng sau đó liền hết

Iruma nửa nghi nửa ngờ nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương,thấy không có gì liền đi xuống.Nhưng không biết rằng sau khi cậu đi,trong gương lại hiện lên hình ảnh 14 tuổi của cậu

Xuống phòng ăn kết hợp với phòng bếp phong cách mở đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay phất lên,bụng của cậu bỗng chốc đói cồn cào,Iruma sờ sờ chiếc bụng phẳng còn đang kêu réo còn bán tín bán nghi nhưng cũng nhanh chóng đặt mông lên ghế

-Yo Iruma,dạy rồi à?_Harrith ngồi trên ghế nhâm nhi tách cà phê còn đang nghi ngút khói cười tươi vẫy tay-Hôm nay nhóc dậy hơi muộn đó nha~

-Đó là vì thằng bé nó học bài,chứ đâu như ai kia,ngoài chọc trai ra còn được tích sự gì nữa_Marina bĩu môi nói sau đó đặt phần còn lại lên bàn-Ăn đi,chúng ta có nhiệm vụ phải làm đấy

Iruma vẻ mặt rối bời nhìn phần ăn của mình,là một bữa sáng đơn giản gồm có cơm trắng còn đang nóng hổi,cá hồi áp chảo còn tỏa mùi hương kích thích vị giác,một chén suop miso cùng với một đồ muối chua

Sau khi cả ba chấp tay nói lời mời quen thuộc liền bắt đầu bữa sáng

Đột nhiên....

-Harrith này....tối nay....anh có thể cùng tôi đi đến một nơi được không?_Iruma bỗng nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí vốn nên im lặng này

-Hả?_Marina là người phản ứng đầu tiên

Iruma hoảng hốt...rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy?Mặc dù lí trí bên trong kêu gào bản thân căm miệng nhưng thực tế "Iruma" vẫn không tỏ ra khác lạ gì

-Có vài thứ tôi muốn hỏi anh

-Được thôi_Harrith thoải mái đồng ý-Để xem,tối nay anh đây rảnh cỡ 8h tối đấy

-Tôi thì bận rồi,tự dưng cấp trên trên công ty thay đổi thành ông thần "khíu chọ" nào đó nên bắt tăng ca_Marina hơi nghiến răng-Xong vụ này tôi sẽ giết ông ta,nghĩ sao giáng sinh còn bắt tăng ca

-Giáng sinh?_Iruma ngẩn người,đầu óc lại nhói đau một lần nữa

Harrith vốn đang đọc báo cũng khẽ liếc Iruma với tia khác lạ,khóe môi bị tờ bào che khẽ cong lên,gương mặt vốn đẹp trai đột nhiên vặn vẹo kì quái

Thoáng chốc đã đến tối,Iruma cùng với Harrith đi đến một sân thượng tại khách sạn cao nhất thành phố,tuyết đã bao phủ cả toàn bộ nơi này

-Thế nhóc có gì muốn nói với anh?_Harrith cười hì hì hỏi

-Thật ra là....là...._Iruma ngập ngừng cúi gằm mặt lí nhí nói,nhưng bản thân cậu sâu trong lý trí gào thét kêu dừng lại-...Em....em rất thích anh....cho nên.....

Harrith đảo mắt một cái rồi nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của cậu lên cười khoái trá

-Cho nên muốn anh đây hẹn hò với nhóc sao?

-Vâng...._Iruma đỏ mặt nói

-Hm...._Harrith buông cằm cậu ra rồi đột nhiên cười phá lên-Hahahahaha......Iruma,có vẻ như ta đã quá tốt cho nên nhóc mới có suy nghĩ điên rồ này nhỉ

Sau đó liền thốt ra những câu từ đâm xuyên trái tim bé nhỏ dễ bị tổn thương

-Thứ anh đây cần là một gương mặt xinh đẹp

Bàn tay đưa xuống vuốt gò má cậu,sau đó trượt thẳng xuống cổ

-Và một sự nghe lời tuyệt đối

Rồi dừng lại nơi trái tim đang đập mạnh

-Chứ không phải là thứ tình cảm rẻ mạt đáng kinh này,hiểu chứ?

Cái nhếch môi đầy khinh bỉ cứ hiện rõ lên gương mặt đẹp trai đó,cả thế giới khi đó như quay cuồng,Iruma cảm thấy cổ họng như nghẹn cứng lại,hô hấp cũng có vẻ như đang dừng lại,tròng mắt mở lớn rưng rưng nước mắt

"Không phải...không phải như vậy mà...."

-Nếu xong rồi thì về thôi,từ nay đừng nhắc đến những chuyện như vậy nữa_Harrith nói rồi xoay người định rời đi

Iruma ở đằng sau ngã khụy xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo,từng giọt nước mắt rơi xuống 

-Không phải...mọi chuyện không phải như vậy...._Iruma thất thần lẩm bẩm,đột nhiên đầu cậu lại đau nhói thêm một lần nữa

Sau một trận cuồng phong quay cuồng thì...

-Sao thế,không về?_Harrith mở cánh cửa sát cũ kĩ ra hơi quay đầu lại

Nhưng chưa kịp nhìn thì đột nhiên một viên đạn bay tới bay xuyên qua giữa mi tâm của "gã",nhưng Harrith vững đứng bình thường còn không có một giọt máu chảy ra

Gã ngơ ngác nhìn cậu rồi đưa tay sờ sờ cái lỗ được đục trên trán,sau đó lại nhìn Iruma mặt lạnh lùng tay cầm một cây súng trường chĩa thẳng vào

-Ra là thoát ra được à?Ấn tượng thật đấy,không phải người nào cũng sẽ thoát ra ảo giác đâu

Gã thoát ra khỏi vẻ ngoài đó,hiện ra nguyên hình là một tên đàn ông cao to lực lưỡng nhưng bị trùm kín mít bởi chiếc áo choàng màu đen

-Nhưng có vẻ ngươi vẫn không thoát ra khỏi di chứng của ảo giác nhỉ?

Bằng chứng là Iruma vẫn đang rơi nước mắt dù cho sắc mặt vô cảm

-Ngươi thắng rồi,đi đi....đằng kia là lối thoát

Gã lập tức chỉ tay về hướng có một ánh sáng chói phát ra,Iruma nhìn về phía đó hạ súng xuống

-Nghe nói...ngươi có thể tái hiện lại những ký ức sâu thẩm trong kí ức dù đã bị quên đi đúng không?_Iruma ngẩng mặt nhìn hắn-Ta muốn làm một giao dịch

Tiếng gió thổi qua làm bầu không khí càng trầm xuống

-Đó là....

-Cũng được,tuy nhiên sau đó ngươi phải đưa cho ta một thứ

-Đó là gì?

-Là thứ mà ta muốn và cũng là thứ ta cần.Chỉ cần cho ta thứ đó thì ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi

-Được....

....

Có một sự thật mình ngày càng chán truyện của mình viết rồi,không biết sẽ kéo dài đến khi nào đây...

(Fanfic/AllIruma) Bị bố mẹ bán cho Ác ma,tôi đến Ma giới lập haremWhere stories live. Discover now