Chương 35:《 Let's Go! Boys Over Flowers (Châu Âu)》(3)

1.1K 228 13
                                    

Chương 35: Nghiên cứu

Nhìn thấy cảnh này, khán giả đều bị sốc.

 [Từ Thiên Thu kia đang làm cái mẹ gì vậy? ]

 [Bác sĩ đâu có yêu cầu cậu ta đem Chu Chu đến đâu nhỉ? ]

 [Cậu ta đang cố giết Chu Chu! Đúng là đáng ghét mà, nhưng sẽ có người cản cậu ta sao?]

 [Xin hỏi, Thiên Thu làm trái 《Quy Tắc Khách 》 à? Mấy người sao lại tức giận thế? Chẳng phải mọi thứ đều hợp quy định sao]

 [Chính là, chẳng phải xem phim để giải trí sao, sao mấy người lại không thể chung sống hài hòa được vậy]

 Bất kể là khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có nhận xét gì, Từ Thiên Thu vẫn đẩy Tạ Tiểu Chu đang hôn mê lên bàn mổ.

 Cậu ta nhẹ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ."

 Bác sĩ Bird Beak dùng khăn tay màu trắng lau đi vết máu trên găng tay, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nghe được thanh âm cung kính của Từ Thiên Thu, thì quay đầu lại nhìn.

 Thiếu niên nửa nằm ở trên xe đẩy, cẳng chân không chít thịt thừa đặt ở chân xe, cũng vì lớp da quá mỏng manh, chỉ chốc lát đã xuất hiện vết hằn.

 Tấm khăn trải giường trắng như tuyết phủ kín khuôn mặt cậu, chỉ để lộ một vùng da lớn trên ngực. Lẽ ra nó phải trắng nõn không tì vết, nhưng bây giờ lại chằng chịt những vết sẹo đỏ thẫm, chúng nối tiếp nhau, giống như hoa hồng đang nở rộ thì bỗng chốc héo úa lụi tàn.

 Bác sĩ Bird Beak dường như ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa hồng.

 Bác sĩ nhận ra đó là ai.

 Là bông hồng  của hắn.

 Nhưng là, hắn đâu có yêu cầu Từ Thiên Thu kia đem bông hồng của hắn đến đây đâu.

 Từ Thiên Thu bắt gặp đôi mắt đen sau chiếc mặt nạ của bác sĩ Bird Beak, cơ hồ giật mình, sợ hãi không tự chủ được mà lấn áp tâm trí, khiến cậu ta như đông cứng tại chỗ, không thể di chuyển.

 Chạy.

 Nhanh chạy đi.

 Trực giác nói với cậu ta như vậy.

 Từ Thiên Thu dùng hết sức lực để ngăn chặn mong muốn chạy thoát, cố tỏ vẻ tự nhiên mà mỉm cười thoải mái nói: "Bác sĩ, đây không phải là vật thử nghiệm mà ngài muốn sao? Hơn nữa...." Cậu ta nhìn bác sĩ, tràn đầy ngưỡng mộ, lời nói lại có đôi phần nũng nịu: "Tôi ghét cậu ta, ngài chẳng lẽ không thể chỉ nhìn một mình tôi thôi sao? Hơn nữa, ngài đã hứa với tôi sẽ giết cậu ta rồi."

      Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay kéo góc áo bác sĩ, vẻ mặt vô tội: "Ngài sẽ không nói không giữ lời đúng chứ?"

 Đúng vậy.

 Bản thân bác sĩ cũng đã nói qua, Tạ Tiểu Chu chỉ là vật thí nghiệm. Mà bây giờ, cậu đem cậu ta đến đây cũng không có làm trái mệnh lệnh của bác sĩ.

 Chưa kể, cậu ta trước giờ vấn luôn bày tỏ sự thành kính của mình đối với bác sĩ, giống như cái kiểu phụng dưỡng Thần Minh. Bày tỏ một chút ghen ghét, hẳn là không ảnh hưởng đến toàn cục.

 Đây chẳng phải là cách mà Tạ Tiểu Chu đem đi công lược các Boss trước đó sao? Cậu ta cũng đã nghiên cứu nó rất cẩn thận, và cậu ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

 Hiển nhiên, nghe xong những lời này, bác sĩ Bird Beak nhìn đi chỗ khác.

 Hắn không nói gì, vươn tay bế Tạ Tiểu Chu lên, đặt cậu nằm trên bàn mổ.

 Từ Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm, đứng sang một bên, cố ý chọn con dao mổ sắc bén nhất và giao nó, đảm bảo tính mạng của Tạ Tiểu Chu có thể bị tước đoạt chỉ bằng một vết cắt.

 Bác sĩ không từ chối và lấy nó.

 Từ Thiên Thu nghĩ, lần này, Tạ Tiểu Chu chắc chắn sẽ chết nhỉ?

 ***

 Một ngọn đèn treo trên bàn mổ, lung lay, ánh sáng loang lỗ. Bác sĩ vừa mới "giải phẫu" xong, trên đó còn có vết máu vương vãi, nhìn kỹ đôi chút còn có thể nhìn thấy vài miếng thịt nát nho nhỏ.

 Tạ Tiểu Chu được đặt ở nơi đó, làn da trắng nõn tinh tế, giống như sinh vật do đích thân Chúa tạo ra vậy.

 Một khao khát nảy mầm từ sâu trong trái tim của bác sĩ.

 Tinh tế ... nên bị phá hủy.

 Dưới chiếc mặt nạ mỏ chim, hơi thở của bác sĩ trở nên nặng nề hơn đôi chút, con dao mổ lướt qua cơ thể Tạ Tiểu Chu, nhưng lưỡi dao không đặt xuống, giống như đang suy nghĩ xem nên đặt dao ở đâu.

 Hắn nên làm gì để "biến đổi" bông hồng của mình trở nên tốt đẹp hơn nhỉ.

 Chặt tay hay chặt chân?

 Hay khoác lên lưng một đôi cánh thiên thần?

 Hay là móc mắt rồi cài một bông hồng thật vào đó?

 Bác sĩ vẫn do dự.

 Kỳ vọng của hắn đối với vật thí nghiệm này rất cao, lúc động tay tiến hành phẫu thuật đều rất băn khoăn, vì hắn sợ rằng ca phẫu thuật sẽ lại thất bại.

 Trong khi bác sĩ đang suy nghĩ, một bàn tay yếu ớt đột nhiên ấn vào cổ tay hắn, giúp hắn đưa ra quyết định.

 Dao mổ đi vào sâu hơn một chút, mặc dù không chạm đến mạch máu bên dưới, nhưng khí tức sắc bén của lưỡi dao vẫn vẽ ra một đường máu trên đó. Dòng máu lan rộng và dần đến đỉnh của trái tim đang đập.

 "Bác sĩ..." Tạ Tiểu Chu mở miệng, thanh âm khàn khàn yếu ớt, "Trái tim ở đây."

 Bác sĩ ôn nhu nói: "Tôi không muốn trái tim cậu."

 Tạ Tiểu Chu ho khan một tiếng, tràn đầy tò mò: "Vậy anh bây giờ đang làm cái gì?"

 Bác sĩ thành thật nói: "Tôi đang phẫu thuật."

 Kỳ thật, trong kế hoạch của bác sĩ, hắn vốn đã an bài rất tốt cho Tạ Tiểu Chu. Bởi hắn đối những bông hồng tinh tế, thì chúng nên được chạm khắc thành hình dạng hoàn hảo hơn.

 Nhưng cố tình, Từ Thiên Thu kia lại đem Tạ Tiểu Chu ra.

 Bác sĩ tự nhận hắn không phải là người tự chủ tốt, trước bàn phẫu thuật, hắn liền mặc kệ bốn phía dục vọng tràn trề, không thấy cũng còn tốt, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tiểu Chu rồi, hắn lại không thể kiềm chế được nữa.

 Hắn muốn biến Tạ Tiểu Chu thành hình tượng hoàn hảo trong tâm trí hắn, cũng chính là lúc này.

 Tạ Tiểu Chu không sợ hãi, ngược lại là nóng lòng muốn thử: "Là phẫu thuật gì?"

 Bác sĩ đối đãi với vật thí nghiệm vẫn luôn rất khoan dung, trả lời: "Cải tạo."

 Tạ Tiểu Chu khó khăn quay đầu lại, nhìn ra ngoài qua khe hở mảnh vải.

 Phòng thí nghiệm nồng nặc mùi máu, bên cạnh có chai lọ, còn có thể nhìn thấy nội tạng của một số sinh vật lạ nổi lềnh bềnh bên trong.

 Sự kết hợp giữa mèo và rắn.

 Sự kết hợp giữa người và chim.

 Còn có một ít thịt nát.

 Tạ Tiểu Chu không sợ hãi, ngược lại nhàn nhạt thở dài một hơi, tựa hồ có chút thất vọng.

 Bác sĩ dừng một chút: "Cậu tại sao lại thở dài?"

 Tạ Tiểu Chu trên mặt bị một mảnh vải trắng che lại, nhìn không rõ biểu tình của cậu, cậu không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ không có chút có lực nào để hồi đáp.

 Bác sĩ im lặng chờ đợi.

 Tạ Tiểu Chu chậm rì rì, nhẹ giọng nói: "Anh, anh định biến tôi thành mấy cái dạng này à?"

 Cậu nâng cánh tay, chỉ vào một góc.

 Ở đằng kia, đều là tác phẩm của bác sĩ.

 Nếu tương đối hài lòng, đều sẽ cất giữ.

 Bác sĩ gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không, so với những thứ kia còn hoàn hảo hơn,  cậu có muốn không?"

 Tạ Tiểu Chu chỉ đơn giản mà gọn gàng nói vài tiếng: "Tôi không muốn, nhanh giết tôi đi."

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ