Chương 8

227 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Lê Hương Hương vừa mở mắt ra, phát hiện cảnh vật chung quanh thật xa lạ.

Thắt lưng cô đau quá, thật mỏi nhừ nha! Cô cố gắng khởi động thân thể, phát hiện bản thân mình ở trong một căn phòng to được thiết kế theo kiểu Châu Âu.

Hồi tưởng tình huống tối hôm qua, phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, xấu hổ đến cơ hồ muốn chui vào bên trong một cái động.

Trải qua một đêm, trong phòng còn lưu lại hương vị vui sướng của tối hôm qua, chăn mềm hỗn độn, cùng với chính mình trống trơn, cô hiểu được hôm qua lại cùng Hạ Diễm phát sinh quan hệ thân mất, mà hắn...thật đáng giận khi không có mang dụng cụ phòng bị.

Nàng cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, muốn xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã lên tấm thảm lông mềm mại.

"A..." Cô khẽ kêu một tiếng, phát hiện mỏi nhừ căn bản không có biện pháp đứng lên.

Đều là Hạ Diễm, hại cô không còn khí lực đứng lên. Cô một bên mắng, một bên ủ rũ ở bên thảm.

"Anh nghe được có người đang mắng mình." Thân ảnh Hạ Diễm xuất hiện ở trước mặt Lê Hương Hương, tay đưa khay đựng thức phẩm đặt một bên, bàn tay to đi tới thân mình mềm liệt.

"A..." Lê Hương Hương muốn che lấp thân thể trống trơn chính mình, hai tay che chắn ở trước ngực.

Nhưng bàn tay to của hắn sớm xuyên qua nách cô, tay còn cố ý bắt bộ ngực cô một chút.

"Anh..." Thật sự là một cái đại sắc lang!

Hắn thấp giọng nở nụ cười, đem cô ôm ngồi trên gường "Ngủ lâu như vậy, em đói không?" Hắn đem khay đặt ở đùi trống trơn của cô, chính là cố ý không cho cô mặc quần áo.

"Em muốn mặc quần áo!" Cô không dám động, sợ khay trên người rơi xuống mặt đất, làm dơ hết thức ăn "Anh vì sao không cho em mặc quần áo?"

"Bởi vì anh thích nhìn em như vậy." Hắn cầm lấy sandwich trên khay, đặt ở bên môi cô "Nghe lời. Miệng chỉ dùng để ăn, mà không phải dùng để nói chuyện."

Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cắn một ngụm sandwich, hắn không chê phiền toái một miếng lại một miếng đút cho cô, cho đến sandwish trong tay hắn bị cô ăn sạch toàn bộ, còn lại ly sữa.

"Uống hết." Cô thuận theo đem sữa uống sạch, rất nhanh 'ợt' lên một cái.

"Như vậy liền no rồi?" Hắn nhíu mày, không nghĩ tới sức ăn của cô nhỏ như vậy "Còn có trứng ốp lếp cùng chân giò hun khói."

"Em ăn no rồi!" Đôi mâu cô chớp chớp vô tội, bữa ăn chính bình thường của cô thường thì cô ăn rất ít, gần như đều bị đồ ăn vặt thay thế.

Hắn ngưng mắt nhìn cô một cái, đem khay đặt sang một bên, ngón tay chế trụ cằm dưới của cô "Anh rốt cục đã hiểu vì sao em ăn ít như vậy, em bình thường đều ăn những thức ăn vặt, nên dinh dưỡng của e sẽ kmhông cân đối."

Ăn em tới nghiệnWhere stories live. Discover now