Chương 4: Nguy hiểm

59 8 0
                                    

Chương 4: Nguy hiểm

Tôi chưa từng khẩn trương như thế khi đối diện với người khác, lòng bàn tay đổ mồ hôi không ngừng, đầu lưỡi cứng đờ.

"Vẫn còn sớm mà đã dậy rồi, tôi nghĩ cậu còn đang ngủ, e rằng lại đánh thức cậu rồi." Ngài Beckett chắp tay sau lưng, anh ta mặc đồ ngủ thoải mái, thoạt nhìn giống như vừa mới thức dậy không bao lâu. Tôi cẩn thận nhìn khoé mắt đuôi mày của anh ta, suy đoán có phải anh ta đã biết gì ồi không, có phải đến để dò xét tôi không?

"Chào buổi sáng." Tôi nở nụ cười khó coi, "Có chuyện gì không?"

Anh ta cười nháy mắt với tôi: "Có một món quà cho cậu."

Tôi cục xúc bất an mời anh ta vào phòng, đóng cửa lại.

Anh ta như làm ảo thuật, lấy một bộ tây trang ra từ sau lưng đưa cho tôi: "Thử đi, xem có vừa người không."

"Ơ?" Tôi giật mình nhìn chằm chằm bộ đồ kia, nhìn là biết giá không hề rẻ, thứ đồ được chế tác tinh xảo mà tôi chưa bao giờ được tiếp xúc. Anh ta đưa cho tôi cái này làm gì, mua chuộc sao?

"Bá tước phân phó, ngày hôm nay có một vị khách quan trọng tới đây." Ngài Beckett tựa như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, "Tôi nhớ đồ cậu mang tới dường như đều là y phục thường ngày, nên tôi mới tìm một bộ trang trọng hơn cho cậu, hy vọng hợp với dáng người cậu. Nhanh thử đi."

Thì ra là thế. Tôi thở dài một hơi, nhận đồ rồi đi vào phòng thay. Bộ đồ vô cùng vừa người, có thể là làm theo số đo của tôi, nhưng tôi biết đây cũng không phải là đồ mới, bởi vì viền tay áo và cúc áo màu đồng có khắc huy hiệu gia tộc Widenskere kia ít nhiều đã có dấu vết hư hại.

Có điều có được 'lễ vật' này, tôi có cảm giác như được lịch kiếp vậy, chí ít cái này cho thấy bá tước không nhận ra tôi, như vậy có thể nói là tôi 'an toàn' rồi.

Cho nên, khi tôi thay quần áo xong đi ra ngoài, chân mày vốn hơi nhíu bắt đầu giãn ra.

Ngài Beckett đang ngồi trên ghế sa lông kiên nhẫn chờ tôi, thấy tôi đi ra thì kinh ngạc vỗ tay một cái: "Wow, wow, không nghĩ lại vừa người như thế đấy, bộ đồ này giống như là đặt may riêng cho cậu vậy. Abel, cậu trời sinh đúng là nên mặc trang phục như thế này."

Anh ta vội vội vàng vàng đẩy tôi đến trước cái gương lớn trên lò sưởi, nhiệt tình sửa cổ áo và tóc cho tôi, sau đó dừng trên hai vai tôi: "Cậu nhìn xem, thật sự là quá đẹp."

Đúng vậy. Tôi cũng sợ ngây người, tôi ở trong gương như một người xa lạ: mái tóc màu bạc chải vuốt chỉnh tề, rũ xuống trước trán, áo khoác màu đen không hề giống trang phục hết sức rộng lớn trước kia của tôi, vô cùng vừa vặn ôm lấy cơ thể tôi. Tôi lập tức mang vẻ văn nhã cao quý, giống như một cậu ấm trong xã hội thượng lưu vậy.

Không nghĩ đến một bộ quần áo thôi mà đã có hiệu quả như vậy, tôi chầm chậm vuốt ve chất liệu cao cấp nơi cổ áo và vạt áo, thấy hơi khó tin.

Ngài Beckett thấy dáng vẻ ngẩn người của tôi trong gương, bày ra biểu cảm 'tôi có thể hiểu được': "Sao, hài lòng chứ?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 20, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] The Hanged Man - Bá Tước EWhere stories live. Discover now