Chương 18: Sư môn đại bỉ 3

106 16 2
                                    

Cách để phân chia thắng bại trong luận võ có ba phương thức: Đối thủ chủ động nhận thua, đối thủ bị quăng ngã khỏi lôi đài, đối thủ hôn mê bất tỉnh.

Nếu hai người đều cùng xuất hiện tình huống kể trên thì coi là thế hoà, cùng nhau tiến vào trận luận võ tiếp theo.

Lúc này Diễn Võ Trường một mảnh âm thanh rên rỉ, tảng lớn đệ tử bò ngã xuống đất.

Tuyết Mai Nhưỡng ở tịch thượng luôn miệng tươi cười haha: "Ai nha, Lưu Ly đứa nhỏ này, thật là không cẩn thận."

Gia gia của Diệp Trăn Trăn là Diệp Thương Hải hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì.

Lưu Ly đứng ở trên lôi đài, sau một lúc lâu hết run, nghe được trọng tài tuyên bố mình thắng, nàng cao hứng đi về phía Diệp Trăn Trăn còn đang hôn mê.

Đi một bước chân nàng run run lên một bước, cảm giác điện giật tê dại cả người chưa hoàn toàn biến mất, thân thể Lưu Ly cứng đờ cơ hồ tay cùng chân cứng ngắt lê lết đến bên người Diệp Trăn Trăn.

Nàng uy cho Diệp Trăn Trăn một viên đan dược, đem người giao cho nhóm tiểu tuỳ tùng của Diệp gia.

Làm xong hết thảy, Lưu Ly lui ra đem lôi đài nhường cho trận luận võ giả tiếp theo.

......

Một ngày tỷ thí kết thúc, Lưu Ly ngồi xếp bằng ở một góc Diễn Võ Trường, vận công chữa trị tổn thương của thân thể, thấy các đoàn tông môn trưởng lão từ trên tịch thượng đi xuống, nàng cũng tung ta tung tăng đi theo Phong Hề Ngô.

Phong Hề Ngô đi cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy, Lưu Ly cũng không nhụt chí sử dụng cả tay chân hự hự bò lên núi Ngô Đồng Sơn.

"Phong chân nhân!"

Xung quanh Ngô Đồng Sơn toàn là cây ngô đồng được các đệ tử chăm chút quanh năm, lúc này cũng là lúc bắt đầu vào mùa hoa ngô đồng nở, đoá hoa màu tím nhạt mang theo hương thơm ngào ngạt rơi xuống đầy đất, Lưu Ly theo đường núi gắng gượng bò đến trước sân phòng Phong Hề Ngô, trên người dính đầy mùi hương của phấn hoa ngô đồng.

Nàng không chút khách khí gõ cửa viện môn của Phong Hề Ngô, cơ hồ nếu ai đi ngang không biết sự tình rõ ràng còn tưởng nàng đang đi đòi nợ.

Gõ nửa ngày cũng không có ai đáp lại.

Lưu Ly trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng không hài lòng với biểu hiện của ta trên lôi đài?

Hồi tưởng về lúc nảy, Lưu Ly xác định biểu hiện của mình thập phần cơ trí, dũng cảm, bình tĩnh, quyết đoán! Phong Hề Ngô vì cái gì đối ta không hài lòng, chuyện này không có khả năng! Không có lý do chính đáng!

"Phong chân nhân, chân nhân, ngươi ra đây được không, ngươi mở mở cửa a a a ——"

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Lưu Ly điên cuồng gõ mạnh vào cửa gỗ, Phong Hề Ngô nhất định ngủ rồi nhưng không ngờ ta lại tới nên không kịp mở cửa cho ta!

Liền lúc Lưu Ly kiên trì đập cửa đến đỏ cả tay thì một thanh âm nghi hoặc từ sau lưng truyền đến:

"Ngươi đang làm cái gì?"

[BH-Edit] [Xuyên Thư] Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam - Hữu Tình KhánhWhere stories live. Discover now