012

101 16 2
                                    

Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)

| 012 |

"Que cay" là Thần vật gì Đại tế ti không biết, nhưng nghe giọng của Lục hoàng tử nó hình như không thần thánh như trong tưởng tượng của hắn.

Nghĩ vậy, Đại tế ti híp mắt nhìn chằm chằm que cay nửa ngày, ánh mắt đó giống như đang nhìn một cái que cặn bã thay lòng.

Lục hoàng tử cũng nhìn cái que đã biến chất này, như là một nhân chứng đi theo huynh đệ "bắt kẻ thông dâm".

Đại tế ti nhìn que cặn bã chậm rãi nghẹn ra nước mắt, hắn lẩm bẩm: "Tình cảm này... chung quy là trao sai rồi."

Vừa khéo có một cơn gió lạnh thổi qua, tô thêm một nét thê lương cho khung cảnh ấy.

Ôi, ngược tâm quá đi mất!

Hai người bi thương muôn phần, Đại tế ti trải qua đại hỉ đại bi, như là trong nháy mắt đã nhìn thấu sự đời.

Hắn dùng một ánh mắt thương tang lại phức tạp nhìn que cặn bã, cuối cùng hít sâu một hơi như là làm ra quyết định gì.

Lục hoàng tử đang định an ủi hắn, nào ngờ Đại tế ti đột nhiên túm lấy tay áo Lục hoàng tử kéo tới một chỗ bí mật.

Đó là một cánh cửa ngầm, Đại tế ti đẩy cửa ra, đồ đạc ở trong chất thành từng đống, bắt mắt nhất là một cái hộp nạm đầy đá quý.

Đại tế ti bi thương mở nó ra, những cái túi thủy tinh nhiều màu nhét đầy trong hộp.

Lục hoàng tử cũng giật mình trước cảnh tượng này.

Đại tế ti không biết lấy đâu ra một túi màn thầu để xuống trước mặt hai người. Hắn duỗi tay cầm một cái đưa cho Lục hoàng tử, ngay lập tức Lục hoàng tử như là đã hiểu ra điều gì cầm lấy màn thầu.

Dưới bầu không khí áp lực ấy, hai người xé từng túi thủy tinh ra, Đại tế ti rút một que, Lục hoàng tử cũng rút một que.

Một tay cầm màn thầu một tay cầm que cay họ ăn sạch đống que cay trong hộp.

Ban đầu rất khó chịu, nhưng chờ đến khi ăn xong miếng đầu tiên rồi... Thật là thơm.

Tiếp đó càng ăn càng khoái, càng ăn càng đã, cuối cùng thậm chí bắt đầu tán gẫu với nhau.

"Cũng ngon đó chứ..." Sau khi ăn xong Lục hoàng tử liếm lớp dầu ớt còn sót lại trên ngón tay, chép miệng: "Nhưng hạt vừng hơi ít, lần sau nếu có chúng ta rắc thêm nhé."

Đại tế ti gật đầu, tỏ vẻ tán thành đề nghị đó.

Cuối cùng hai người ợ một cái, cười hì hì lật qua chuyện này.

Đương nhiên, que cay dù sao cũng đã hết hạn, họ không thể tránh khỏi bị chột bụng mấy lần. Nhưng trải qua mấy lần tiêu chảy này, cả hai lại có được một tình bạn người thường khó hiểu.

Đại tế ti và Lục hoàng tử chỉ hận gặp nhau quá muộn, chỉ hận tại sao bọn họ không thể trở thành huynh đệ ruột.

Lục hoàng tử tỏ vẻ không sao hết, họ có thể uống máu ăn thề kết làm huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now