Chương 65

11.6K 142 3
                                    

Sau khi ăn no, Tô Ánh Hàm lại muốn làm.

Cô hỏi Tần Tu một lần nữa: “Anh vẫn còn muốn cưới tôi sao?”

Một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và thanh thuần như vậy, với đôi mắt to tròn ngập nước, thật sự quá dễ khiến người khác mềm lòng. Tần Tu dùng tay chống đầu, nhìn về phía cô, nghiêm túc trả lời một lần nữa: “Cưới, tại sao lại không cưới?”

Tô Ánh Hàm: “Nhưng tôi không phải là một người vợ tốt.”

Tần Tu: “Thích làm tình, có thể quậy, còn muốn hút thuốc uống rượu đua xe đi quán bar đúng không? Tất cả đều tùy ý em, ngoài những thứ này ra thì sao? Còn có gì nữa không?”

Tô Ánh Hàm lườm anh: “Đừng có cướp lời của tôi.”

Tần Tu cười.

Tô Ánh Hàm: “Không cho anh cười.”

Tần Tu: “Được.”

Tô Ánh Hàm quơ quơ gót chân nhỏ, vừa ủy khuất lại tức giận.

Chắc chắn là trước đó Tần Tu đã điều tra rõ ràng mọi thứ rồi, biết chuyện cô thích hút thuốc uống rượu đua xe đi quán bar đều là giả, cho nên mới đồng ý dứt khoát như vậy.

Tô Ánh Hàm không vui, lặp lại một lần nữa: “Dù anh muốn cưới tôi thì tôi cũng sẽ không gả cho anh đâu.”

Lông mày Tần Tu nhướng lên, nhắc nhở cô: “Ngày hôm qua em còn gọi anh là ông xã.”

Tô Ánh Hàm bực mình, đứng lên cãi lại: “Đó là lời nói ở trên giường! Lời nói của phụ nữ ở trên giường có thể coi là thật sao?”

Tần Tu lại cười.

Anh bước qua bế Tô Ánh Hàm lên, thả cô xuống sô pha, cẩn thận đeo dép đi trong nhà vào cho cô, sau đó nói: “Đừng tỏ ra đáng yêu với anh, điều đó khiến anh muốn đè em ra ngay lập tức.”

Mặt Tô Ánh Hàm vừa hồng lại vừa nóng, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Anh, Anh… Anh…”

Tần Tu: “Anh làm sao cơ?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi không gả cho anh đâu.”

Tần Tu cầm lấy tay cô: “Em còn đang đeo nhẫn cầu hôn mà anh mang cho em.”

Tô Ánh Hàm rút tay ra, muốn kéo chiếc nhẫn xuống.

Nhưng mà không tài nào kéo ra được.

Chiếc nhẫn này của Tần Tu là dựa theo kích cỡ ngón tay của cô mà làm thành, vừa khít không một chỗ hở.

Tô Ánh Hàm ngay lập tức so hăng hái với chiếc nhẫn, một hai phải rút nó ra cho bằng được.

Tần Tu nhìn không nổi, thế nên tiếp tục hù dọa cô: “Dám rút nó ra thì anh sẽ ném em xuống biển cho cá mập ăn.”

Tô Ánh Hàm bị chọc tức, nghẹn ngào thốt thành tiếng: “Anh quả nhiên muốn ném tôi xuống biển cho cá mập ăn…”

Tần Tu đứng dậy hôn cô, sau đó cũng mặc kệ cô khóc nháo, ôm cô lên trên lầu.

Tô Ánh Hàm: “Anh lại muốn làm gì? Anh lại muốn làm tôi đúng không?”

Tần Tu: “Tạm thời không làm.”

Tô Ánh Hàm: “Vậy thì anh muốn làm gì?”

Tần Tu đặt cô xuống đất, đẩy cửa ra.

[Caoh-Full] Song Hướng Luyến ÁiWhere stories live. Discover now