Chương 2

1.9K 34 0
                                    


"Nhược Sinh mẹ nhớ con lắm đó ! " cậu vừa xuống khỏi máy bay Nhược Nam Hoa đã chạy đến ôm cậu vào lòng .Hai người ôm nhau một lúc thì Nhược Sinh với hai mắt đẫm lệ nhìn Nhược Nam Hoa nói "Mẹ à hôm nay dì Nhược Nan không đi cùng mẹ sao "cậu thấy rất lạ vì mỗi lần về nước gì đều đi cùng mẹ để đón cậu nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

"Hôm nay dì bận nên không đi cùng mẹ được " Nhược Nam Hoa lau đôi mắt ướt đẫm của mình rồi đưa tay lên xoa mặt đứa con trai bà cưng chiều nhất mà lòng vô cùng thoả mãn.

" Đi nào mẹ cũng muốn giới thiệu cho con bạn đời của mẹ "thấy Nhược Nam Hoa nói thế Nhược Sinh liền lau nước mắt rồi chuẩn bị tinh thần cho lần gặp này .Cậu được nghe Thương Hải nói tên Bắc Minh Sơn này là một tên Alpha trội , hắn sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì tại Châu Á ,hắn cũng sở hữu một kho vũ khí cho riêng mình nhưng hắn ta nguy hiểm ở chỗ hắn đã từng bắn chết một Alpha của nhà nước không chỉ bắn mà hắn còn lột da tên Alpha kia rồi mang xác nén cho đàn sói mà hắn nuôi ăn . Vụ này nổi lên đáng lẽ hắn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật cho sự tàn độc của mình nhưng về sau không biết vì lí do gì mà nó cũng không được nhắc đến nữa mà hắn thì vẫn sống thảnh thơi .Lần này một người như hắn lại chọn lấy mẹ cậu một Omega đã có một đời chồng và một đứa con trai thì chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó với mẹ cậu.Điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

"Chào nhóc , ta là Bắc Minh Sơn ! " lời nói của hắn làm cậu giật mình và cắt ngang đi suy nghĩ của cậu. Nhược Sinh nhìn hắn , hắn nhìn cậu ,khi nhìn thấy hắn Nhược Sinh đã bị vẻ đẹp bí ẩn của hắn làm cho sợ hãi ,hắn cao hơn cậu rất nhiều ,ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu chỉ như con kiến khi trước mặt hắn .

"Nhược Sinh con sao thế mau chào lại đi chứ " Nhược Nam Hoa đứng bên cạnh thấy cậu mãi không nói gì đành lên tiếng thúc dục cậu .

"Chào ! Tôi là Nhược Sinh "cậu chỉ gắn gọn đáp qua loa cho có rồi quay sang nói với Nhược Nam Hoa rằng cậu muốn đi về trước , nhưng hắn lại chặn lời của cậu "Chẳng mấy khi Nhược Sinh về nước con có thể cùng ta và Hoa Hoa đi ăn một bữa không " cậu đang định từ chối thì Nhược Nam Hoa liền nói " Đúng đó chẳng mấy khi con về , ta biết một nhà hàng nổi tiếng ở gần đây, giờ cũng muộn rồi chúng ta đi ăn trưa luôn " thấy bà nói thế cậu cũng không muốn từ chối nên đành đồng ý .

.

.

Đây đúng là bữa ăn mà cậu cảm thấy khó nuốt nhất ,mặc dù thức ăn đều là những món cậu khá thích nhưng thứ khiến cậu thấy khó chịu nhất là việc hắn trừ lúc không nói chuyện với mẹ cậu ra thì hoàn toàn đều nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ thế thì sao cậu có thể ăn ngon được chứ ,muốn nghẹn chết tới nơi rồi .Nhược Nam Hoa muốn phá bầu không khí âm u này bà liền hỏi cậu

"Bây giờ con về đây sống luôn rồi ,vậy con con tính sống ở đâu " thấy bà hỏi vậy cậu cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cả , vì mỗi khi cậu về nước đều ở chung với mẹ. Bây giờ mẹ đã có bạn đời rồi cậu không thể ở cùng với bà được nữa .

"Nếu con vẫn chưa tìm được chỗ ở thì có thể sống cùng bọn ta" Bắc Minh Sơn cười nhìn tôi rồi nói . Thấy hắn nói thế mẹ cậu cũng nói thêm "Con không cần sợ bất tiện đâu , con sống chung bọn ta một thời gian khi nào tìm được chung cư thì ra ngoài sống cũng được" thấy bà nói cũng có lí ,đành nào giờ cậu cũng không biết ở đâu , nếu ở khách sạn mãi thì cũng bất tiện lắm .

"Vậy nếu không phiền hai người thì vậy cũng được ạ "không nghĩ nhiều cậu liền đồng ý .Cậu không biết rằng mình đã chọn cho bản thân một con đường không lối thoát.

--------------------------------------------------------------------

🥰


[ TẠM DROP ] Ba ! Người tôi chưa từng yêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon