[Tiễn độc] Hệ thống đổi Tam giới (11)

123 10 4
                                    

Tác giả: Dục Kỳ

61.

Động Thánh Phật, Dương Tiễn hôn mê nằm trên giường đá, hai mắt khép hờ, khuôn mặt an tĩnh, vạt áo màu đen rũ xuống bên người để lộ màu son loáng thoáng tách biệt với nơi Phật gia thanh tịnh. Nếu không phải cổ tay bị trói bởi dây thừng vàng thì không ai nghĩ hắn lại đang rơi vào cảnh lao tù.

Đối diện là Lưu Trầm Hương, kẻ đã bắt trói người kia trước mặt thần tiên trên trời, cũng là dựa vào sức của bản thân dẫn tới mười vạn Thiên quân. Trầm Hương đau khổ quỳ trước giường, nghe trách mắng từ hai vị sư phụ.

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi——" Đầu ngón tay Tôn Ngộ Không tức run cầm cập đến mức tạo ra tàn ảnh, trong lòng điên cuồng niệm "A di đà phật" để đè nén xuống hàng vạn câu mắng chửi. Cuối cùng đúc thành một câu chất vấn đầy oán giận: "Lão Tôn và ngươi không oán không thù, vì sao lại hại ta?!"

Giọng Trầm Hương nhỏ như muỗi kêu: "Con không biết chuyện sẽ thành như vậy..."

Đây không phải là kiếm cớ, quả thật cậu cảm thấy mình vô tội. Lần trước bắt Dương Tiễn cũng không thấy hắn trả thù, tại sao lần này lại nghiêm trọng đến thế?

Nhưng đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Trầm Hương nhìn sắc mặt hai vị sư phụ, cẩn thận đưa ra kiến nghị: "Chi bằng... Chúng ta thả Dương Tiễn ra?"

"Không được!!!" Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đồng thanh quát làm tai Trầm Hương ù ù, sau một lúc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Bàn tay lông lá của Tôn Ngộ Không gõ lên đầu Trầm Hương, hận sắt không thành thép: "Ngươi xem, heo còn hiểu lý lẽ. Chỉ có ngươi là không hiểu, ngươi còn không bằng cả heo!"

Trư Bát Giới ở một bên muốn nói lại thôi: Cảm giác giống như bị mắng, nhưng lại không hẳn là mắng?

62.

Trầm hương bị dỗi đến mức hai mắt mờ mịt.

Đương nhiên Trầm Hương không hiểu. Thiếu niên phàm trần mười sáu tuổi, sống ở thôn xóm nhân gian chất phác, nhìn đâu cũng thấy đều là chuyện trong nhà. Trốn học bị phạt đã là điểm nhấp nhô lớn nhất trong cuộc đời. Thế giới của cậu rất đơn giản, đơn giản đến mức không tồn tại hai chữ "quyền" và "mưu".

Cá lướt mặt nước không thấy biển sâu, vì sao ẩn tàng không hiểu trăng sáng.

Hắn không hiểu phía sau Thiên Đình trăng thanh gió mát ẩn giấu bao nhiêu mây vờn sóng cuộn, cũng không rõ đạo lý đối nhân xử thế của thần tiên che giấu bao nhiêu lá mặt lá trái. Càng không hiểu hai chữ "Dương Tiễn" rốt cuộc là gì.

Dương Tiễn chính là "quyền" và "mưu" của Thiên Đình.

Từ xưa, người vô năng phạm phải kẻ quyền mưu, chết không có chỗ chôn.

63.

Trư Bát Giới vỗ vai đồ đệ ngốc, đưa ra kết luận: "Đồ đệ, đã hiểu chưa? Hiện tại bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì Dương Tiễn đang ở trong tay chúng ta. Ngươi có tin không, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này một bước, Thiên Đình sẽ lập tức san bằng núi Nga Mi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tiễn độc] Hệ thống đổi Tam giới by Dục KỳWhere stories live. Discover now