Chương 15: Nói yêu [END]

6.6K 140 7
                                    

Chương 15:  Nói yêu (bày tỏ, anh trai nguyện làm chó cái bị nhốt dưới tầng hầm cả đời)

***

Hướng Dương lần nữa tiếp xúc với người khác là chuyện của mấy tháng sau. Hướng Thịnh không về nhà gần một tuần, Hướng Dương cũng chẳng thể ngủ ngon gần một tuần. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ anh cuối cùng cũng quyết định đến công ty của cậu.

Vốn Hướng Dương nghĩ bản thân khi tiếp xúc với người khác sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng hóa ra không. Anh vẫn rất bình thản giống như cá trở về với nước, vô cùng thoải mái.

Nhưng điều đó không có nghĩa Hướng Dương muốn ở đây. Anh giống như đã quen với việc bốn bề im lặng, chỉ có anh ở trong nhà, không bạn bè đến thăm chỉ cần có Hướng Thịnh là đủ.

Hướng Dương đứng ở quầy lễ tân chào hỏi với nhân viên. Tuy gương mặt anh rất đẹp nhưng lễ tân cũng chỉ có thể ái ngại từ chối với lý do không hẹn trước.

Anh cũng không cố chấp, chỉ im lặng đứng đợi. Dù gì thì Hướng Thịnh cũng sẽ tan làm, anh ở đây đợi cũng không sao. Chỉ là Hướng Dương không nghĩ người mình muốn gặp rất nhanh đã xuất hiện, chỉ là bên cạnh Hướng Thịnh lại có một cậu trai.

Cậu trai xinh đẹp, khi cười mắt hạnh cong cong, môi đỏ răng trắng ánh mắt nhìn Hướng Thịnh đầy tình yêu và si mê.

Trong lòng Hướng Dương đánh lên hồi chuông cảnh báo. Có phải cả tuần nay Hướng Thịnh không về nhà vì ở cạnh cậu trai kia không? Hướng Dương không muốn so sánh nhưng rõ ràng so với cậu trai xinh đẹp và trẻ trung kia thì anh vừa lớn tuổi lại vừa xấu. Mấy tháng nay ăn không ngon, ngủ không yên cũng đã sụt xuống mấy cân nhìn gương mặt lại càng thêm xanh xao.

Có lẽ Hướng Thịnh cảm nhận được có người nhìn mình. Cậu đang đi thì dừng lại, quay đầu tìm kiếm. Rất nhanh liền thầy bóng dáng của chàng trai đứng cạnh quầy lễ tân. Chẳng biết có phải ở nhà quá ấm nên anh không biết bên ngoài lạnh thế nào hay không, trên người chỉ mặc một chiếc quần bò và áo phông trắng mỏng, vừa nhìn qua liền cảm thấy lạnh.

Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu trai xinh đẹp và các vị giám đốc chủ tịch của họ đi đến trước mặt chàng trai kia cởi áo khoác, cúi người mặc lên.

Chủ tịch thậm chí chẳng để tâm đến ánh mắt người ngoài, ôm lấy chàng trai kia vào lồng. Họ đang nói gì đó, chàng trai khẽ cúi đầu giống như mắc lỗi sau đó lại ngước mặt lên mỉm cười. Một nụ cười này khiến những người ở đây cảm giác như được ánh mặt trời chiếu sáng, chói lọi không gì bằng.

Hướng Dương được Hướng Thịnh dẫn lên phòng làm việc của cậu.

"Anh ở đây đợi em một chút, em họp xong sẽ quay về tìm anh."

Hướng Dương nắm chặt tay cậu, rất ngoan cố không buông ra.

Hướng Thịnh hơi ngạc nhiên. Tuy cậu đã lờ mờ phát hiện tâm lý Hướng Dương không bình thường nhưng điều đó không đáng ngại vì cậu cũng không bình thường. So với sự biến thái của bản thân thì Hướng Dương chỉ hơi cố chấp và bám người một chút thôi. Anh không có cảm giác an toàn, Hướng Thịnh biết. Chỉ cần một thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ lại như cũ, cậu không cần phải xa anh mấy ngày liền như bây giờ.

[Đam Mỹ - Cao H - Thô Tục] Anh traiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt