Chương 35

2.2K 157 11
                                    


Sau khi Tạ Vũ Diệp rời đi, Mục Thị đứng yên tại chỗ thật lâu, không cách nào bình tĩnh, nàng bắt đầu nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Tạ Vũ Diệp, và những thứ sau đó. Loại cảm giác không biết gì kéo đến gần, nàng cảm thấy mình như kẻ ngốc bị Tạ Vũ Diệp đùa bỡn.

Tay nắm chặt điện thoại, tấm hình của Tạ Vũ Diệp và Hạ Hạ vẫn còn đó, nàng cúi đầu nhìn ảnh chụp, cho đến khi di động tự tắt màn hình. Nàng cắn môi dưới, cười lạnh, mở điện thoại, bấm gọi cho Hoa Tri Dã.

Vẫn luôn độc thân?

Rất tốt.

Không yêu đương chỉ trực tiếp bao nuôi.

Hoa Tri Dã, chị thật lợi hại!

Một tay Mục Thị chống nạnh, nghe âm thanh tút tút bên tai, một giây hai giây, mười giây, hai mươi giây, bốn mươi giây... Tiếp theo là tiếng máy móc truyền đến.

Nàng tiếp tục gọi, nhưng hai lần, ba lần bên kia vẫn không nhận. Nếu như không ai đánh gãy, nàng vẫn sẽ kiên trì gọi đến khi được mới thôi.

Qua mấy phút, Mục Thị vẫn dựa bàn trang điểm nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, lúc này người kia nãy gọi Tạ Vũ Diệp lại bước vào, nói với nàng, bắt đầu quay.

Có lẽ mấy trăm âm thanh trong điện thoại làm nàng bình tĩnh hơn, tâm tình hiện giờ bình phục hơn nhiều, ném điện thoại vào túi, Mục Thị quay đầu nhìn mình trong gương, rồi sải bước đi ra ngoài.

Nếu Tạ Vũ Diệp có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra, tất nhiên Mục Thị cũng có thể thong dong ứng đối, một buổi sáng quay chụp, hai người phối hợp rất ăn ý, phảng phất chưa từng xảy ra việc vừa rồi, nên như thế nào thì cứ thế ấy.

Mọi người đã từng hợp tác nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng vốn dĩ chỉ cần một ngày sẽ xong nhưng không ngờ bầu trời kéo mây đen, hơn hai giờ chiều thì mưa lớn dội xuống.

Mây đen bao phủ cả tòa thành thị, cho dù mưa đã tạnh thì thời tiết bên trong màn ảnh cũng không thể đạt được hiệu quả mong muốn, bộ phận lấy cảnh bên ngoài cũng khó hoàn thành.

Mục Thị và Tạ Vũ Diệp ở lại khách sạn công ty sắp xếp, chờ Mục Thị và Tiểu Mã tới nơi, mới phát hiện Tạ Vũ Diệp ở phòng sát vách.

Lúc Mục Thị mở cửa, vừa lúc Tạ Vũ Diệp và trợ lý từ đầu hành lang kia đi tới, cô bày ra nụ cười tiêu chuẩn, giơ tay chào hỏi Mục Thị, ngay cả đầu Mục Thị cũng lười di chuyển, đẩy cửa trực tiếp bước vào phòng.

Tạ Vũ Diệp thấy thế cũng không tức giận, cúi đầu cười một mình.

Trợ lý lấy thẻ phòng trong túi ra, mắt nhìn về phía phòng Mục Thị, nhỏ giọng nói: "Mục Thị không thấy sao?"

Tạ Vũ Diệp thở dài: "Chắc không thấy."

Mục Thị về phòng, Tiểu Mã cũng theo vào, hắn thấy dáng vẻ nàng ngồi trên sô pha ỉu xìu, nhịn không được hỏi :"Chị làm sao?"

Mục Thị nhắm mắt, xoa xoa mi tâm: "Không có việc gì."

Tiểu Mã nhớ lại tình cảnh vừa rồi, hỏi một câu: "Hôm nay quay hình xảy ra chuyện gì sao?"

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now