| YukiIsa | Keep your eye on the ball.

25 1 0
                                    

Có lẽ đã từng có ít nhất một lần hắn tự hỏi rằng cuộc sống hắn sẽ như thế nào nếu như hắn không bao giờ gặp được em?

"Yuki! Anh để áo của em ở đâu vậy?"

Hắn thường để trong tủ của hắn vì hắn đã quên mất việc em không hề sống chung nhà với hắn. Và hắn nhận ra em không bao giờ gọi hắn là Kenyu, thay vào đó em gọi hắn bằng thứ biệt danh em tự tiện đặt cho hắn. Hắn thì để em muốn làm gì thì làm, nuông chiều em một cách âm thầm như vậy. Nhưng sự thoải mái này của hắn dần dà đã trở thành sự thờ ơ, hắn tùy tiện ậm ừ vài câu với em cho qua chuyện.

Thời gian trôi đi, em kiệt quệ, tình yêu của em không đủ rộng lớn để bao dung hắn nữa rồi.

"Em thích như thế nào thì tùy em. Anh không quan tâm."

Hắn nói dối, nói dối lè ra mà vẫn cố nói bằng được. Nhưng cái tôi quá lớn đã khiến hắn phải ngậm miệng lại, không giải thích thêm một lời nào. Hắn không đưa tay ra gạt đi những giọt nước mắt của em hay giữ em lại khi em bỏ đi cả.

Và giờ thì hắn đang phải trả giá cho quyết định với mỗi một ngày không có em trôi qua. Vì sự hiện diện của em vẫn cứ quanh quẩn trong căn phòng mười lăm mét vuông nhỏ bé. Vì chiếc cốc của hắn nhìn thật cô đơn khi em đã mang chiếc cốc còn lại đi cùng bao nhiêu đồ đạc từng lấp đầy căn hộ của hắn. Hoặc là của chúng ta, như cái cách mà em từng thích gọi là vậy. Hắn nhớ em, hắn nhớ mọi điều về em.

Vậy mà điều duy nhất hắn làm chỉ là cầu xin bản thân mau quên em đi chứ chẳng phải là quỳ xuống trước mặt em để được em tha thứ.

"Tại sao lại cứ phải là em chứ?"

Có lẽ đấy là câu hỏi duy nhất hắn vẫn muốn để lửng lơ đến thế.

Vì cái tôi của hắn không chỉ tồn tại trong bóng đá, nó theo hắn ra tận đời sống hàng ngày, ép hắn nói ra những lời đau lòng nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho em, ưu tiên hàng đầu của hắn chính là bản thân hắn. Vậy nên, ngày hôm ấy, khi bước vào phòng bệnh, cũng chỉ có mỗi hắn, vì tất cả mọi chuyện, kể cả những gì đau thương nhất, hắn cũng chỉ muốn cho một mình bản thân hắn được biết.

Yukimiya được chẩn đoán mắc Horton, một chứng bệnh hiếm gặp và nếu gặp thì chỉ lũ người già nua mới mắc phải. Ấy vậy mà hắn lại xui xẻo quay trúng vào căn bệnh khó chữa khó lành này. Hắn chắc chắn sẽ mù, bác sĩ nói với hắn bằng giọng chắc nịch chẳng có chút thương cảm nào. Còn hắn có chết hay không thì sẽ tùy thuộc vào bản thân hắn. Nếu như hắn cố gắng muốn sống, hắn sẽ chỉ phải sống trong bóng tối mà thôi. Còn nếu như hắn sẵn sàng buông bỏ rồi, hắn nên kết thúc mọi thứ trước khi mù lòa ập tới.

Mà hắn, trùng hợp thay, lại vừa mất đi cả ánh sáng lẫn động lực sống của mình.

"Tôi không chấp nhận việc Bluelock có người dị tật."

"Tôi đâu cần anh chấp nhận. Anh chỉ cần giả mù không biết tôi mù là được."

Isagi mà biết hắn biết đùa như thế này chắc em vui lắm, em toàn chê mấy câu đùa của hắn nhạt thếch thôi. Ego nhìn hắn rồi lại nhìn lên màn hình, gã là kẻ nhận ra nhanh hơn bất kì ai khác, thậm chí trước cả hắn. Những tuyển thủ của gã đều được theo dõi gắt gao vậy nên những lần hắn đá trượt hay dụi mắt quá nhiều đều lọt vào tầm mắt của Ego.

| BLUELOCK | Hình như em đi lạc.Where stories live. Discover now