Phần 3

3.8K 159 2
                                    


7

Đại chiến thắng lợi, tin báo truyền ra khắp chốn vui mừng.

Đêm hôm đó ta trèo qua tường vây của trạm nghỉ dành cho đoàn sứ thần.

Đã lâu không trèo tường, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, suýt chút nữa không bò lên nổi, may mà quân tuần phòng đi ngang qua tốt bụng mà đẩy ta một phát.

Ta lẻn vào phòng của Tạ Từ, nhanh nhẹn giật khăn che mặt xuống trước khi hắn rút kiếm ra.

"Thanh Bình!" Hắn vui vẻ chạy tới nắm tay ta: "Nàng tới thăm ta sao?"

Ta cũng nắm lấy tay hắn hỏi: "A Từ, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi phải nói thật với ta mới được."

"Nàng hỏi đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa nàng." Hắn nhìn ta, trong mắt lấp lánh ánh nến, ấm áp sáng ngời.

"Hiện tại danh tiếng của ngươi ở Tề Quốc như mặt trời ban trưa, bị Thái Tử ra sức chèn ép đúng không?"

Hắn sửng sốt một lát, đôi mắt trầm xuống, bàn tay nắm lấy ta cũng thả lỏng.

"Không có, đó chỉ là đồn đãi thôi, Thái tử là đại ca của ta, quan hệ của ta với huynh ấy vẫn luôn rất tốt."

"A Từ, trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị Thái tử sao?"

Hắn rũ mắt, vẻ mặt mờ mịt khó đoán, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Đúng vậy, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Tốt rồi, vậy thì quá tốt." Trong lòng ta khổ sở, cuối cùng hắn vẫn không chịu nói thật với ta.

"Thanh Bình, nếu có thể quét dọn hết thảy chướng ngại thì nàng có nguyện ý đi cùng ta không?"

Quét dọn chướng ngại gì? Ta và hắn cách nhau một phò mã, cách cả một quốc gia, cách mấy đời ân oán, quét dọn thể nào mới hết?

Ta không trả lời hắn, rút tay về cài lại khăn che mặt.

"A Từ, hôm nay ta đến chỉ vì muốn nói với ngươi câu nói năm đó một cách đàng hoàng."

"Trong lòng ta có ngươi."

"Ta thích A Từ."

Câu này sáu năm trước ta chưa kịp nói cho hắn biết, bây giờ nói ra rồi mới cảm thấy phần nào an ủi cho ta và hắn những năm tháng non trẻ ấy.

"Ta cũng...rất thích nàng..."

Ta chạy ra ngoài, để mặc câu nói của hắn tan theo cơn gió.

Đại yến hôm sau phò mã ăn mặc rất trang trọng, dẫu sao cũng là việc vui cả nước cùng chúc mừng mà.

Trong cung đượm vẻ vui mừng, nơi nơi đều là những tiếng cười, tiếng kính rượu, tiếng nhạc trợ hứng không ngớt.

Ta đến rất muộn, làm phò mã gấp đến độ giậm chân.

Nhưng Tạ Từ còn đến muộn hơn, lúc ta ngồi xuống hắn còn chưa tới, chỉ có thanh niên mặc áo trắng trong đoàn sứ thần đến Đại Chu cùng hắn đang không ngừng mời rượu các vị đại thần.

Phò mã uống một ly rượu, uống xong quay sang nói chuyện với ta, mặt mày đầy vẻ mừng rỡ: "Công chúa, có lẽ hôm nay sẽ có bất ngờ đấy."

Thanh Bình Không Vui - Ba TứcWhere stories live. Discover now