Phần 1

9.8K 247 11
                                    

1

Năm ta mười hai tuổi, cha ta, ngài Tôn Đại Quý khăng khăng muốn hứa hôn tỷ tỷ cho Tiều Tam, thủ lĩnh của đám du côn ở trên trấn.

Tỷ tỷ khóc lóc không chịu gả, trong cơn tức giận ta đã lôi kéo người bạn lớn lên từ nhỏ với ta là Ngụy Đông Hà đi nha môn đánh trống kêu oan.

Ngụy Đông Hà sợ đến nhũn cả chân: "Thôi bỏ đi Tiểu Xuân, ở Trấn Thanh Thạch này Tiều Tam là trùm rồi, Huyện lão gia cũng chưa chắc đã làm gì được đâu."

Ta không tin: "Công đường là chỗ công bằng, ta không tin Triệu Cá Trê không làm gì được hắn."

Trên công đường, Triệu Huyện lệnh gõ búa bắt đầu thăng đường. Ông ta vân vê bộ râu cá trê, cười tủm tỉm nói với ta: "Ôi chao, đây không phải là Tiểu Xuân nhà ông chủ Tôn của tiệm gạo sao, ngươi muốn kiện cáo kẻ nào?"

"Cha ta." Ta dõng dạc nói to, nói xong lại bổ sung: "Tiều Tam."

Triệu Huyện lệnh cười ha ha: "Sao Tiều Tam đã thành cha ngươi rồi?"

Nha dịch đứng trong sảnh đường cũng cười vang, ta tức giận đến nỗi đứng lên: "Cười cái gì mà cười, không được cười! Có gì đáng cười!"

Vừa lúc gặp Tiều Gia Nam đi ngang qua huyện đường, dân chúng đang hóng chuyện đứng ngoài cửa nha môn gọi với hắn lại từ phía xa: "Tam gia! Tiều Tam gia! Con gái của ngươi kiện ngươi kìa!"

2

Ác bá của Trấn Thanh Thạch cất bước vào nha môn, ngồi chiễm chệ lên ghế bên cạnh Ngô sư gia.

Vậy mà Triệu Huyện lệnh cũng không có ý kiến gì.

Hắn nhướng mày, nhếch môi hỏi ta: "Em là Tôn Vân Xuân? Tỷ tỷ của em là Tôn Thu Nguyệt à?"

"Đúng vậy."

"Sao nào? Nàng ấy không chịu gả cho ta?"

"Đương nhiên rồi, a tỷ của ta không thích người thô kệch, một tên du côn như ngươi sao mà xứng với tỷ ấy!" Ta tức giận chỉ tay vào hắn.

Từ lúc hắn vào nha môn đến giờ luôn ra vẻ cà lơ phất phơ, tựa vào ghế với điệu bộ tùy ý, mặt đầy vẻ hứng thú gõ cái bàn rồi nói chuyện kiểu cợt nhả.

Triệu Huyện lệnh và Ngô sư gia cười được mùa như đang xem kịch hay, còn chẳng muốn xét xử gì nữa!

"Ừ, mối hôn sự này là do cha em định đoạt, chỉ là ta không chối từ được thôi. Nếu nàng ấy không thích vậy thì hủy đi."

Bên này ta còn đang bực bội thì bên kia hắn đã chẳng hề để ý nói "Thì hủy đi", nói xong còn làm bộ muốn đứng dậy ra về.

Ta sửng sốt trong giây lát liền phản ứng rất nhanh, nhìn về phía hắn nói: "Cái gì mà người chối từ không được mà thôi? A tỷ của ta dịu dàng hiền lành, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, là ngươi không xứng với tỷ ấy, không phải là tỷ ấy không xứng với ngươi."

Tiều Gia Nam cười nhạt, dường như đã mặc kệ ta, bước đi không thèm quay đầu.

Mấy người bên ngoài đứng xem náo nhiệt gọi với hắn lại: "Tam gia, Tôn Đại Qúy người ta có tới hai nữ nhi cơ, cô lớn không thích thì bảo hắn hứa hôn cô nhỏ cho ngươi là được rồi."

Mùa Xuân Đang Đến - Mễ HoaWhere stories live. Discover now