Tầm mắt như kim chích sau lưng, nàng run rẩy môi hỏi:
- Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta thích ai cũng không liên quan tới ngươi?
Lời vừa nói ra, áp lực bên người giảm đi rất nhiều, phía sau cũng không có khẩn trương mà nhìn chăm chú.
Lệ Diên thở nhẹ một hơi, may là nàng phản ứng nhanh, nếu không hôm nay sẽ chôn ở chỗ này!
Ninh Trục ngẩn ra, hắn rũ mắt, muốn nói lại thôi.
Sau một lúc lâu, cười khổ nói:
- Sư phụ đã nói với ta, chuyến này không đơn giản là vì dân trừ hại, mà còn là một lần thí luyện. Thí luyện không chỉ rèn luyện thân thể, càng phải rèn luyện tâm tính. Chỉ sợ lúc ấy sư phụ đã nhìn ra ta tâm chí không xong…Là ta quá xúc động, quấy rầy.
Nói xong, hắn đứng lên liền đi.
- A?
Lệ Diên có chút sửng sốt, bất tri giác đứng lên.
Chỉ nói hai câu liền đi?
Bóng dáng Ninh Trục mang theo cô tịch cùng quyết tuyệt, nhưng ngay lúc tay hắn mới vừa đụng tới then cửa...
" Kẽo kẹt..."
Không biết khi nào, cửa tủ không gió tự mở.
Lệ Diên:
- …
Ninh Trục tùy ý quay đầu lại.
Phùng Tử Kiệt bảo trì tình trạng điêu khắc dán vào tấm ván gỗ:
- …
Ninh Trục:
- …
Trầm mặc.
Không gì so với hiện tại bằng trầm mặc.
Lệ Diên chậm rãi, chậm rãi che mặt lại.
Nàng tạo nghiệt gì a~
Vì sao nàng luôn gặp chuyện như vậy?
Nàng nên nói gì? Đây là trùng hợp? Hai người các ngươi đều là nửa đêm gõ cửa nên đừng ai ghét bỏ ai, mau về phòng tắm rửa đi ngủ đi.
Nếu không nói được thì giả vờ hôn mê đi.
Hiện tại nàng cũng không khác gì hôn mê, vì não nàng đã sắp tử vong…
Trà trên bàn đã lạnh, nhưng vẫn không tiếng động mà giảm bớt, như có ai đó dù bận vẫn ung dung ngồi xem kịch vui.
Ngay lúc nàng vừa chọn xong góc độ định té xỉu, thì Phùng Tử Kiệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhảy dựng lên mắng:
ESTÁ A LER
[Edit- Hay - Đề cử] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam chủ
ParanormalTruyện lạ lắm luôn. Rất ít gặp loại hiếm có khó tìm. trước khi đọc phải chấp nhận 2 vấn đề chính: 1- tâm trạng...phải làm chủ được tâm trạng tránh những hối tiếc do truyện tác động. 2- Chấp nhận kết cục dù thấy không thỏa mãn nhưng suy nghĩ kĩ lại t...