Chương 3: Nấu ăn (1)

15 3 0
                                    

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non xanh mơn mởn

Con Hira tức là tôi mà chắc không cần giới thiệu nữa làm chi ai cũng biết mà :))

Đang nằm yên giấc trên futon yêu quý của mình thì...

" MÁ ƠI CHÁY RỒI "

" Ồn quá... "

Lăn lộn trên futon dùng gối che lỗ tai mà thoải mái ngủ tiếp :>

" Aruji đâu? "

Tiếng của Hà vọng vào, thề là đang trong giấc mộng đẹp bị lũ này phá hết vui. Lết cái thân chưa tỉnh ngủ dậy mà mở cửa phòng liền bị một con gió xẹt qua

Khi tôi chợt nhận ra thì mình đang được ông Hà bế theo kiểu công túa thần thánh mà chạy dọc hành lang phóng ra ngoài cổng hon

Ủa, gì vậy? Đến khi ra đến cổng Hà mới thả tôi xuống, chỉnh sửa lại vạt yukata của bản thân. Ote còn tâm lý choàng qua vai tôi áo khoác, đúng là chồng yêu à nhầm cận thần yêu quý

Từ xa cả lũ kiếm còn lại của hon 92 HÀM TỬ chạy ào ra như thác

" Rồi có ai cho ta biết vụ gì đang xảy ra không? Tự nhiên sáng sớm mấy đứa kéo cả lũ ra đây "

" ... "

Bầu không khí im lặng đến bất ngờ ngó sang mấy đứa khác đứa giả điên, đứa né tránh ánh mắt tôi. Oi này đừng nói là trong lúc tôi ngủ bọn này gây ra hoạ gì rồi nha?

" Goko-chan, ra đây ta hỏi "

Gọi bé ra khỏi hàng ngũ của lũ kiếm ra, ôm bé vào lòng mà nhẹ nhàng hỏi:

- Goko-chan nói cho sani nghe có chuyện gì?

" Dạ...là... "

Bé ấp úng không dám nói mà nhìn Ichi anh giai quốc dân của mình Ichi thì ổng ném cho tôi cái nhìn nồng cháy như muốn rút kiếm chém tôi ngay. Ichi nhà này ki rồi nên tôi xin không dám động đến ổng

" Cứ nói đi sani bảo kê cho "

" Là nhà Sanjou muốn nấu một bữa cho ngài Mikazuki nên... "

Mỉm cười một cách có chừng mực nhất có thể. Tôi thấy câu sau méo ổn chút nào

" Nên là? "

" Các ngài ấy đã đốt cả căn bếp ạ "

Đó thấy chưa tôi nói méo ổn là y như rằng nó méo ổn mà, koban vĩnh biệt ( QAQ )

" Ote đưa bản thể cho ta mượn "

" Đây "

Kane-san thấy vậy đập vào đầu Ote một cái mà nói nhỏ:

- Ông điên à? Sao đưa bản thể cho aruji!?

Nói cũng đã muộn rồi Kane-san à, tôi đã cầm trong tay bản thể của Ote đi băng băng đến nhà bếp

Hèn chi nãy giờ chả thấy 5 bản mặt nhà Sanjou chắc đang ở trong bếp dập lửa đây mà

Dập kiểu gì mà thấy khói bốc lên bừng bừng luôn kia kìa. Nhà này chơi hơn 1 năm mới đủ giờ tôi chả quan tâm nữa koban iu quý bị bọn này phá phải diệt

Đạp phăng cánh cửa nhà bếp ra, 5 con người trong ấy giật mình mà quay sang nhìn

Bước vào là một cô gái trong tay còn cầm theo một thanh thương nhìn là biết ai ngay, chủ nhân của cái hon 92 HÀM TỬ này

Nở nụ cười rất ư là trìu mến nhìn mấy lão già đẹp mã cùng cậu bé shota nhưng tuổi chả shota tí nào mà phán:

- Mấy ngài chơi vui quá nhỉ? Chuẩn bị rơi đầu mà chết chưa?

[ Touken Ranbu ] Bản doanh 92 Hàm TửOnde as histórias ganham vida. Descobre agora