V

338 25 0
                                    

Bình thường.

Đó là tất cả từ diễn tả về em, cũng là điều em mong muốn.
Diện mạo thường thường, năng lực không có gì đặc sắc, tính cách không nổi bật. Thật là một người bình thường lẫn trong vô vàn người, đúng không?

Chính bởi vậy em không thể đuổi theo được anh, Vil-san.

Dù em đã thử nỗ lực tiếp lên nhưng bóng lưng anh vẫn còn xa lắm. Anh sẽ không dừng bước, và anh cũng hy vọng như vậy, để ngày mà anh chạm được tới cái đẹp nhất nhanh tới.

Em đã từng vươn tay, nhưng tiếng giày gót cao của anh vẫn vang lên đều đặn, anh vẫn không đoái hoài.

Đuổi theo một người rất mệt mỏi mà bản thân em lại chẳng chạy được tới bên anh. Dù dùng toàn lực chạy tới, em cũng vẫn ngồi sụp xuống thở dốc vì kiệt sức.

Cho nên em dừng lại, quay bước.
Em về lại thế giới của mình, như vậy hai ta sẽ không còn liên hệ gì nữa.
...

Tôi vẫn thường mở album trong điện thoại lên xem, đó là những thứ duy nhất liên quan đến em mà tôi có được.

Tôi biết em từng đuổi theo tôi, tôi từng chậm bước chân lại chờ em nhưng tôi lại quên mất em sẽ kiệt sức.

Đáng lẽ ra khi ấy tôi phải nhận thấy và nắm lấy tay em, kéo em đến bên tôi.

Phải.... Nếu như tôi quay lại duỗi tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của em, ắt hẳn sẽ không như giờ.

Thế giới này không có nếu, giống như một tấm gương phản chiếu. Lúc em vươn tay tôi cứ thế bước đi, lúc tôi quay lại muốn bắt lấy nó em đã buông xuôi quay lưng đi rồi.

Sau lưng tôi chẳng còn cô gái ngốc nghếch nhưng lại chiếm hết suy nghĩ của tôi.

Chúng ta không còn cách nhau một cái duỗi tay, chúng ta cách nhau cả thế giới.

Tôi biết đi đâu tìm được em đây, hỡi tình yêu của tôi.
...

Hôm nay là ngày mưa lớn, em ngồi trong quán cà phê của bạn vừa vừa vẽ tranh vừa chờ tạnh mưa.

Xem con bạn tuy miệng đuổi về mà tay vẫn bưng ra ly cà phê kìa, em thật mừng vì có nó ở bên mới kéo được em ra khỏi ám ảnh kia.

Từ thế giới khác về đến nay đã hai năm rồi, cuộc sống của em đã quay lại như cũ.

'Lách tách' tiếng mưa rơi bên cửa sổ, không biết sao em lại nhớ về anh.

Chà, vào khoảng thời gian anh cùng những người khác tạm ở lại Nhà tồi tàn của em để tập luyện cho VDC chúng ta đã từng gặp cơn mưa như vậy nhỉ.

Mưa lớn làm em và anh bị kẹt lại trong khu trường chính. Kí túc xá của em không thể dịch chuyển từ Gương được mà phải đi bộ tới.

"Vil-san, cẩn thận bị ướt mất."

Em có mang theo dù bên mình, em mở nó nghiêng phần lớn cho anh bởi em biết anh làm người coi trọng vẻ ngoài chỉnh chu thế nào.

Nhưng anh lại cầm lấy cây dù che cho cả hai ta.

Gió lớn ập đến làm cả hai loạng choạng, anh liền ôm lấy vai em kéo sát vào anh.

"Cẩn thận."

Có lẽ khung cảnh quá đặc biệt làm em lầm tưởng khoảng cách hai ta bị thu lại nhỉ.

Thật ngốc nghếch mà.

'Lách tách' những giọt mưa cuối đã rơi xuống, em nhìn lại bức tranh lại vô thức vẽ anh rồi.

Đôi lúc em không nhịn được thầm nghĩ, anh đang làm gì vậy, Vil-san?

Ắt hẳn vẫn đang nỗ lực nghiêm túc đóng phim, bên cạnh anh còn có thợ săn của anh, trái táo độc của anh, thiếu em chẳng sao cả.
Hối hận duy nhất của em là chưa từng nói ra chữ 'Em thích anh'.
...

Tôi rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ.

Ấy vậy mà đã hai năm rồi, tôi đã tốt nghiệp và đầu tâm vào sự nghiệp nghệ sĩ của mình.

Em biết không, vừa qua tôi đã chiến thắng Neige và giành được nhân vật chính của đạo diễn nổi tiếng nhất rồi.

Tôi rất muốn chia sẻ niềm vui này với em.

Nhưng em không ở đây.

Đã từng có cơ hội tôi lại không bắt lấy nó.

Tôi nhớ em.

Tôi rất nhớ em, giám sát sinh của tôi.
...

Chúng ta còn có thể gặp nhau sao?

Không ai biết được.

Có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra, cũng có lẽ.... họ chỉ là nhất kỳ nhất hội mà thôi.

Trở thành mối tình đầu của nhau, vừa ngọt ngào vừa ngốc nghếch của tuổi thanh xuân, cũng vừa chua xót của rất nhiều tiếc nuối.

Hoa anh đào đã nở rộ vào lần đầu tiên họ gặp nhau và cũng đã héo tàn khi họ cách xa nhau.

[Twisted Wonderland] Nữ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ