L

167 20 1
                                    

Mười năm thời gian đã đủ cho một thiếu nữ ngây ngô trở thành nữ nhân thành thục.

Vil nhìn giám sát sinh không chút phòng bị mặc áo sơ mi của hắn nằm trên ghế sofa ngủ say, mái tóc dài xõa xuống chạm mặt đất Hai nút áo đầu mở ra, không cần cố ý cũng có thể thấy rõ dấu hôn trước xương quai xanh gợi cảm cùng vòng một quyến rũ như ẩn như hiện.

Đều do tối qua bị hắn lăn lộn quá mức.

Vil đặt túi xách đồ mới mua lên ghế sau đó lấy chăn đắp cho em ấy. Trời đã qua đông, thời tiết se lạnh không cẩn thận là bị cảm ngay.

Vil gạt sợi tóc rũ trên gò má qua một bên, ngón tay cuộn tròn lướt qua làn da của em ấy.

Giờ phút này hắn mới thật sự cảm thấy chân thật, người đã quay về bên hắn rồi.

"Lần này, sẽ không để vụt mất nữa."

Nếu có lại rồi lại mất đi lần nữa, Vil không biết hắn có thể làm ra chuyện gì.

"...ưm..."

Yuu tỉnh lại là một tiếng sau, theo động tác của cô tấm chăn trên người trượt xuống. Yuu tạm thời chưa để ý, cô chống tay ngồi dậy đôi chân trần chạm xuống mặt đất.

"Tỉnh rồi sao?" Bỗng nhiên có ly nước ấm được áp vào má Yuu, "Uống nước đi."

Yuu quay đầu lại lập tức trông thấy Vil đứng ngay sau ghế sofa, cô nhận lấy ly nước hắn đưa sau đó uống đỡ khô cổ họng. Vừa mới tỉnh lại đầu óc còn mơ màng cực kì.

Vil nhặt lên tấm chăn sau đó ngồi xuống bên người Yuu, "Cơ thể còn đau sao?"

Vì thế vừa rồi còn mơ màng Yuu nháy mắt thanh tỉnh, tối qua rất thẹn kí ức lập tức thi nhau xếp hàng chạy qua đầu cô. Yuu lập tức đỏ mặt, chưa từng nghĩ tới chính mình... sẽ bôn phóng như vậy.

".....đã hảo." Yuu nhỏ giọng đáp.

Vil bật cười, hắn giống như giải khóa hứng thú mới rất thích xem Yuu đỏ mặt ngượng ngùng vì vậy hắn không kiêng dè gì mà thân mật với em ấy cũng xem như đem mười năm thời gian này đòi lại.

"Vậy sao."

Vil dùng lực đem người kéo đến ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy em, ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn luôn nhớ nhung gần trong gang tấc.

Rõ ràng là song hướng yêu thầm, lại vì không ai chịu nói ra làm lỡ mất mười năm.

"Cùng ta nói mười năm nay em làm gì đi."

"Em chỉ đi vào công ty bình thường làm thôi, vì công tác nên phải giao thiệp và di chuyển khá nhiều." Yuu thả lỏng cơ thể, dựa vào vai hắn, "Vil-san thì sao? Anh đã chạm tới ước mơ chưa?"

"Em xem thường ai đâu." Vil cười khẽ, "Ta đã bước đến đỉnh từ năm năm trước rồi."

Trở thành người đẹp nhất thế gian như Nữ Hoàng Sắc Đẹp nỗ lực đạt được gương thần công nhận, chỉ là buổi lễ trao giải năm năm trước lại thiếu mất em không có ở bên.

"Mọi người thì sao?" Yuu nhớ tới đồng học cùng tiền bối của mình, cô nhớ tới.... Grim — con mèo ngu ngốc bị cô bỏ lại đằng sau, hẳn nó sẽ giận cô lắm.

"....đều từng người có công việc cả." Vil chậm rãi đem mười năm nay sự tình kể lại, sau khi tốt nghiệp và trở thành ma pháp sư ai cũng đi lên con đường của mình cả.

Vil chọn chuyện khái quát tình hình hiện giờ của mọi người nói cho Yuu sau đó tạm dừng.

Mười năm rất dài, về sau còn thời gian kể tiếp.

Vil đẩy Yuu đi thay đồ, quần áo là hắn vừa đi ra ngoài mua về còn đồ dùng cá nhân lúc sau rồi mua. Cái gương bất thình lình đưa Yuu tới kia đã không hoạt động nữa, nó giống như con đường một đi không trở lại vậy.

"Anh đi mua đồ nữ không lo bị chụp hình sao?" Yuu trêu ghẹo một câu.

Kết quả đối phương lại quăng cho cô một quả bom.

"Ta đã tuyên bố giải nghệ, chỉ mới hôm trước thôi."

Yuu: "???"

Nhìn củ khoai tây lộ ra vẻ bàng hoàng, Vil bật cười. Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, nói rằng.
"Ta muốn lưu lại hình ảnh hoàng kim của mình trong mắt dân chúng, vì vậy ta chọn ẩn lui."

Hắn đã làm nghệ sĩ từ khi còn nhỏ, đến nay đã hai mươi năm rồi. Hắn đã nắm được vinh quang, đã đi đến nơi cao nhất.

Trước khi Yuu trở về hắn còn nghĩ thời gian tới sẽ đi đâu đó tìm cách đến thế giới của em ấy. Nhưng chưa đợi hắn hành động, em ấy đã đến thế giới này.

"Vậy sắp tới anh định làm gì?"

"Đi du lịch, chúng ta đi du lịch đi. Dù ở thế giới này một năm nhưng em chưa từng xem nhiều phong cảnh nơi đây đúng chứ."

Yuu gật đầu, cô khá ít rời khỏi trường và cũng vì bản thân không có ma pháp nên không thể ra ngoài một mình.

"Vậy, quyết định rồi."

"Sắp tới chúng ta sẽ cùng đi du lịch toàn cầu. Xem ra phải mua rất nhiều máy ảnh đây."

Lúc này đây tôi sẽ cùng em lưu lại thật nhiều kỉ niệm và cuối hành trình này chúng ta sẽ cùng chia sẻ nó cùng nhau.

Tôi muốn mỗi buổi sáng tỉnh lại điều đầu tiên nhìn thấy là em.

Củ khoai tây ngu ngốc của tôi, tôi muốn nửa đời còn lại đều tồn tại thân ảnh của em ở bên.

Em cũng vậy, Nữ hoàng của em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười năm đã đủ rồi, từ nay về sau em sẽ bước bên anh.

[Twisted Wonderland] Nữ HoàngWhere stories live. Discover now