Chương 18

4.1K 139 2
                                    

Chương 18: Bôi thuốc trên lưỡi

Sau khi lên phòng, Thăng Lê Minh liền bế thẳng cậu vào phòng tắm, bắt cậu đánh răng.

Lạc Tịch Dương vừa vào phòng tắm liền nhớ đến cảnh tượng Thăng Lê Minh lúc nảy lấy đống tinh dịch của hắn trong người cậu ra, cùng một màng đưa đẩy ở trên tường. Mặt Lạc Tịch Dương nháy mắt xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn dụi dụi.

Thăng Lê Minh nghĩ cậu đang làm nũng: "Làm sao vậy? Muốn tôi giúp em đánh răng?"

Lạc Tịch Dương lắc đầu, cậu không dám nhờ hắn nhiều như vậy. Từ nảy đến giờ đều là Thăng Lê Minh làm tất cả mọi chuyện, cậu chỉ ngồi có một chỗ, bây giờ còn nhờ hắn đánh răng thì ngại chết đi được.

Lạc Tịch Dương nắm tay áo hắn giật giật mấy cái ý muốn nói: 'Anh thả em xuống, để em tự đánh răng.'

Thăng Lê Minh hiểu cậu muốn nói cái gì, liền thả cậu xuống, để Lạc Tịch Dương dựa vào người hắn, đối mặt với bồn rửa mặt, sau đó Thăng Lê Minh liền vây cậu ở giữa hắn và cái bồn lavabo.

Lạc Tịch Dương có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn bồn rửa mặt, mặt cậu đã đỏ hết lên rồi.

Thăng Lê Minh đứng trên cao, tầm mắt liền thấy cái gáy trắng của cậu hơi đỏ lên. Người hắn đè cậu dính sát vào cái bồn rửa mặt, tay phải vuốt ve gáy cậu, tay trái mở ngăn tủ đầu lấy ra một cây bàn chải đánh răng bằng điện còn trong bao bì.

Hắn ngừng vuốt ve gáy cậu, lấy tay xé bao bì, đưa cây bàn chải cho cậu.

"Em đánh răng rửa mặt đi, vệ sinh xong tôi liền ôm em đi ngủ."

Bị Thăng Lê Minh vuốt ve cái gáy khiến hai chân Lạc Tịch Dương lại mềm nhũn, may là hắn đè sát cậu vào cái lavsbo, không là cậu đã ngồi bẹp xuống đất.

Lạc Tịch Dương cúi đầu đánh răng, rửa mặt. Lúc ngẩng lên đã thấy tay Thăng Lê Minh đưa đến cho cậu một cái khăn bông mới.

Lạc Tịch Dương nhận lấy lau lau chùi chùi liền xếp gọn lại để lên đầu tủ.

Mà Thăng Lê Minh lại lấy ra một chai thuốc, ôm Lạc Tịch Dương lên đầu tủ nói: "Lúc nảy em cắn lưỡi tôi quên thoa thuốc cho cái lưỡi của em rồi, bây giờ em đánh răng xong rồi cũng nên thoa một ít thuốc."

Nghe Thăng Lê Minh nói vậy, Lạc Tịch Dương ngoan ngoãn lè lưỡi của mình ra.

Đầu lưỡi Lạc Tịch Dương mềm mại, cũng hơi ngắn, Thăng Lê Minh đưa ngón trỏ thoa một ít thuốc liền lấy ra.

Hắn định bế cậu về phòng, mà Lạc Tịch Dương đã nắm lấy tay áo của hắn.

Thăng Lê Minh nhướng mày: "Em làm sao vậy?"

Lạc Tịch Dương chỉ lưỡi cậu rồi chỉ vào hắn, ý muốn nói 'Anh cũng bị thương.'

Ha, Thăng Lê Minh đã quên bén luôn đấy.

Thăng Lê Minh thấy cậu quan tâm hắn như vậy liền cúi đầu hôn cậu một cái.

Hắn lè lưỡi ra hướng cậu nói: "Em bôi giúp tôi."

Lạc Tịch Dương nghĩ Thăng Lê Minh đẹp trai cũng rất hay làm nũng nha.

Cậu cười ngây ngốc lấy tay bôi thuốc giúp hắn.

Thăng Lê Minh thấy con thỏ ngoan ngoãn dễ thương như vậy, ở dưới lại rục rịch. Lạc Tịch Dương phía trước có thể cảm nhận được có cái gì cứng cứng đâm lên chân cậu.

Lạc Tịch Dương định xoay người lại mà Thăng Lê Minh đã giữ vai cậu, giọng hắn có chút khàn: "Được rồi, tôi ôm em đi ngủ, mặc kệ nó." Nói xong liền ôm cậu đi ra ngoài.

Hắn ngồi xuống, lại để cậu ngồi lên đùi mình, ngồi đối mặt với hắn, hai chân Lạc Tịch Dương vòng ra hai bên, quấn lấy hông hắn.

Thăng Lê Minh mới sực nhớ ra một việc. Chọt chọt má cậu hỏi: "Tôi quên hỏi em ngủ bên ngoài có bị la không? Hay bây giờ tôi chở em về nhé?"

Lạc Tịch Dương nắm lấy tay Thăng Lê Minh, ngửa lòng bàn tay hắn lên, khều khều nó. Sau đó ngẩng đầu mấy máy môi nói: "Không muốn về."

Thăng Lê Minh bưng mặt cậu, hôn lên môi Lạc Tịch Dương một cái.

Mẹ nó! Lại muốn tôi làm chết em!

Nói vậy thôi chứ Thăng Lê Minh ôm Lạc Tịch Dương đi ngủ, Lạc Tịch Dương nằm trong ổ chăn ấm áp, sau lưng có có một cơ thể nóng rực dán vào lưng cậu, nhớ đến cái gì đó Lạc Tịch Dương lại muốn chảy nước mắt. Nhưng nhớ lời Thăng Lê Minh không cho cậu tự ý khóc, cậu liền lấy tay lau nhanh một cái.

Thăng Lê Minh thu hết vào tầm mắt nhưng không có nói gì.

Thăng Lê Minh thầm nghĩ bé thỏ nhà hắn rất thích khóc, rất thích làm nũng với hắn.

Lúc nảy Thăng Lê Minh hỏi cậu có muốn về nhà không, cậu đương nhiên là không muốn, cái nhà đó xem cậu như quái vật, có ai quan tâm gì đến cậu đâu về đó làm gì.

Ở đây có ổ chăn ấm áp, còn có thể ngủ cạnh Thăng Lê Minh. Mặc dù đó giờ Lạc Tịch Dương chưa ngủ cùng ai, nhưng cậu rất muốn ngủ cùng Thăng Lê Minh. Căn phòng tối tăm quanh năm không thấy ánh sáng, còn rất lạnh lẽo của cậu ở Lạc gia, cậu không muốn về đó chút nào.

Lạc Tịch Dương toàn thân mệt mỏi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhìn bé thỏ trong lòng ngủ rồi, hắn cũng ôm lấy eo bé thỏ ngủ theo.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now