since when?

330 41 8
                                    

"Ngô Minh Hàn."

Vẫn là giấc mơ đó. Vẫn là giấc mơ cậu được nghe thấy anh gọi tên cậu thật thân thương và có khi là hơi đay nghiến nữa tại hình như lần đó cậu quên đốt nhang cho anh thì phải. Nhưng chuyện đó đã là chuyện của kiếp trước, tính nôm na là gần một trăm năm tính cả năm cậu sống từ những ngày đó cơ.

Thế mà cậu bị buộc phải nhớ những kí ức này, từng ngày một lặp lại như một bộ phim quê mùa của Đài Loan thuở xa xưa. Cậu nhớ được tám mươi năm cuộc đời của mình nhưng năm tháng ấy cũng quá đỗi mờ nhạt trừ những ngày có anh ở bên. Một năm bên anh như một thước phim có màu nhét giữa một bộ phim trắng đen, chói lòa nhưng lại chẳng ăn khớp. Ông trời cứ nghĩ mình cắt ghép hay lắm, nếu đã làm thì làm cả phim trắng đen hoặc là nguyên một bộ màu mè đi. Còn bày đặt nửa nửa, phim cũng có hay đâu.

"Nay cậu đi làm sớm nhỉ?"

Lâm Tử Tình tay xách nách mang mấy túi đồ của mình, là quà cô mang về từ chuyến đi Paris dài hai tuần. Minh Hàn đến bây giờ vẫn chưa khỏi trầm trồ về cô ở kiếp này. Cô được làm cảnh sát thay vì bình hoa, để tóc dài thay vì ngang vai, và đương nhiên không phải nội gián. Nhưng tính tình cô vẫn vậy, vẫn khó ưa, cậu chẳng hiểu sao kiếp trước mình lại để ý cô nữa. Nhưng nếu kiếp này họ gặp lại được nhau, cậu và anh cũng hẳn phải có một chút cơ hội.

Đấy là nếu anh không chết sớm như kiếp trước.

"Chị có mua bánh sừng bò cho tôi không thế?"

"Tao mua sừng tao cho mày này."

Cô đá vào chân Minh Hàn, cười cười rồi đáp một cái túi bé bé sang chỗ cậu. Ồ, hóa ra cậu cũng có quà. Chắc là cô mua cho cậu móc khóa hình tháp Effiel hoặc hình bánh sừng bò, chấp niệm của cậu với thứ bánh ấy vẫn mạnh mẽ lắm. Hoặc không thì socola cũng được, Tử Tình chắc không ác độc đến mức mua phô mai xanh hay ốc sên sống cho cậu đâu nhỉ? Mà, cô thì có thể lắm. Cậu chậm rãi mở túi quà, tay khựng lại khi nhìn thấy vật bên trong.

Một chiếc móc khóa hình con chó. Mà con chó này lại nhìn giống hệt Tiểu Mao.

"Chị đi nửa vòng trái đất chỉ để mua một con chó nhồi bông sản xuất ở Trung Quốc?"

Không một ai đáp lại lời cậu nữa vì cô cũng đang bận rộn phân phát quà cho những người khác. Đồng nghiệp của cậu nhận được vài con thú bông khác, chim chóc gà vịt đủ cả, cậu còn để ý thấy bánh sừng bò nhồi bông. Nhưng con chó nhồi bông trên tay cậu vẫn đang nắm giữ mọi suy nghĩ của cậu. Tại sao nó lại giống được đến mức đấy?

"Ngô Minh Hàn, nay cậu trực khu 101 nhé. Bé mập nghỉ rồi."

À, quên chưa nói, không chỉ có Lâm Tử Tình, mọi đồng nghiệp của cậu đều như trước. Thậm chí cậu vẫn đang hành nghề cảnh sát, chỉ là không ở trong đội trọng án thôi. Minh Hàn chán nản gật đầu, khu 101 lúc nào cũng quá đỗi đông đúc, quá ồn ào cho cái tai già nua của cậu. Nếu như phải so sánh, khu 101 như cái gay bar nhưng được phóng to lên cỡ mười nghìn lần. Và cậu chẳng có lí do gì để muốn bước vào một cái gay bar cỡ đại như thế cả.

Nhưng có khi cậu nhầm rồi cũng nên. 

"Quý khách tìm gì ạ...?"

Đáng ra là chẳng có gì nhiều, Minh Hàn ban đầu chỉ định hỏi giá bó hồng trắng ngoài cửa nên đi vào tiệm hoa này. Cậu không thích hoa hay có hứng thú gì với mấy thứ màu mè thừa thãi như thế này hết. Nhưng hôm nay, khi kí ức về anh ùa về nhiều hơn bình thường, cậu đã muốn mua một bó hồng trắng. Cậu chẳng biết anh có thích hoa này hay không đâu nhưng chẳng phải ở đám cưới hay có hoa hồng trắng còn gì. Mua về cho có tí không khí thôi, không khí gì thì cậu chưa có rõ lắm. Rồi tự nhiên mọi chuyện bắt đầu rối tung hết lên.

| HanYuHan | từ kiếp trước.Where stories live. Discover now