Hận Yêu-Kết thúc khác (1)

412 14 0
                                    

Chúng ta quay trở về thời điểm Cheer ở nhà cha mẹ

........

Cheer khóc sướt mướt khi nghĩ tới Ann. Lúc chị ra đi, cô đau lòng, cô hận chị nhưng cô còn có người thân bên cạnh, có bạn bè, có vú Han an ủi..... còn chị....chị đã phải đau lòng gấp bao nhiêu lần, chị chỉ một mình cô đơn chống chọi những ngày tháng đau khổ, chị không tiền- không người thân.

Khi gặp lại cô, cô lại xem thường chị, làm nhục chị, hành hạ đủ điều, để chị gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Cô có xứng với tình yêu của chị dành cho cô không.

Cái gì mất đi cũng có thể tìm lại, nhưng thời gian qua đi thì không thể quay về được.

Vuốt mặt, lau đi những giọt nước mắt, Cheer bình tĩnh lại. Cô phải rời khỏi này, rời khỏi những con người đã gieo rắc đau khổ lên đầu cô. Cô phải đi tìm chị, xin lỗi chị và bù đắp cho chị.

-Hận các người, tôi không thể hận.....nhưng cả đời này tôi tuyệt đối không quên chuyện các người đã làm. Hãy coi như con gái của các người đã bị xe đụng chết vào 7 năm trước rồi.

Nói rồi Cheer gỡ tay mẹ, cô toang bước đi thì điện thoại reo, là vú Han gọi cô, Cheer nghe máy:

-Alo!

-Cô ơi! Cô Ann bị xe đụng, hiện giờ đang ở bệnh viện thành phố...

-Cái gì! Cheer lo lắng siết chặt điện thoại.-Tôi tới đó ngay.

Vú Han bên kia như chưa nói xong thì Cheer đã tắt máy, vội vã chạy đi. Cha mẹ Cheer nghe loáng thoáng cũng biết được sự việc, thấy con gái mình hoảng loạn như vậy không biết trên đường có xảy ra chuyện gì không nên họ cũng chạy theo sát gót.

Cheer xông vào bệnh viện, lúc nãy cô chưa hỏi vú Han chị đang nằm ở đâu, bây giờ cũng không biết nơi mà tìm, nhìn mông lung xung quanh càng mất phương hướng. Cheer chạy tới quầy lễ tân bệnh viện gấp gáp hỏi:

-Cho tôi hỏi vừa rồi có một người phụ nữ bị tai nạn đưa vào đây, người đó bây giờ đang ở đâu?

-Phụ nữ bị tai nạn sao?

-Phải rồi!

Cô y tá cẩn thận nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình một lúc rồi nói:

-Người đó bị thương nặng đang được cấp cứu. Vừa nói cô y tá vừa chỉ hướng đến phòng cấp cứu, Cheer chưa nghe hết câu đã chạy đi.

Đèn phòng vẫn còn sáng, Cheer thở hồng hộc vì chạy suốt một quãng đường. Cô chống tay lên tường mắt nhìn chăm chăm vào phòng, người con gái cô yêu đang ở trong đó, sống chết thế nào còn chưa biết.

Cha Cheer đặt tay lên vai cô an ủi, lúc này cô càng phải giữ bình tĩnh. Nhìn cha mẹ, Cheer không biết họ theo cô tới đây từ khi nào, cô cũng không quan tâm tới. Ngồi xuống ghế, đôi chân cô lúc này run rẩy vì lo lắng, nó không đủ sức để đứng nổi nữa. Vừa ngồi xuống Cheer đã lấy tay bưng mặt khóc rưng rức.

-Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì! Nhất định phải bình an vô sự!

Cô tự trấn an mình:

Truyện ngắn ngắn ngắnWhere stories live. Discover now