Chương 61: Muốn làm cá mặn ngày thứ 61

20K 1.8K 111
                                    

Chương 61: Muốn làm cá mặn ngày thứ 61 

Y đang sợ điều gì?

Y đang tìm gì?

Giang Quyện ngẩn ra.

Y sợ Vương gia không ở đây.

Y đang tìm... Vương gia.

"Ta..."

Ta đang tìm huynh.

Chỉ có bốn chữ nhưng Giang Quyện há miệng như thế nào cũng không nói ra được.

Ngựa vẫn chạy, tiếng gió cũng rất lớn.

Vù vù vù.

Giang Quyện nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn lớn hơn cả tiếng gió, không có chút quy luật nào.

Bọn họ ngồi trên ngựa, băng qua thảo nguyên, lướt qua gò núi, vào lúc này thế giới thật yên tĩnh nhưng cũng rất ồn ào.

"Hửm?"

Giang Quyện không nói gì, Tiết Phóng Ly kiên nhẫn đợi y hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại: "Tại sao lại mở mắt ra?"

Không muốn nói.

Y không muốn nói.

Giang Quyện ấp a ấp úng: "Không phải huynh bảo ta mở mắt ra sao?"

Tiết Phóng Ly cúi đầu nhìn y, tóc của thiếu niên bay trong gió, y giả vờ bĩnh tĩnh mà ngồi ngay ngắn lại nhưng ngón tay nắm ống tay áo hắn thì vẫn dùng sức như cũ.

Một cánh tay dài duỗi tới, Tiết Phóng Ly cười không rõ hàm xúc: "Sao lại mạnh miệng như vậy chứ?"

Một giây sau hắn nhẹ nhàng gỡ tay Giang Quyện ra, cũng vào lúc đột ngột không nắm được gì Giang Quyện hoàn toàn mất cảm giác an toàn.

"Vương gia..."

Không nắm được ống tay áo Vương gia, xóc nảy đều trở nên kịch liệt hơn, Giang Quyện theo bản năng muốn túm hắn nhưng Tiết Phóng Ly có tâm tư nên không cho y đụng vào, Giang Quyện nhào vào khoảng không mấy lần đành hốt hoảng ôm lấy ngựa.

"Nhìn."

Cũng không lâu lắm, giọng nói Tiết Phóng Ly vững vàng phun ra một chữ, Giang Quyện theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả vừa nhìn thì y càng thấy không ổn.

Hồ nước.

Họ chạy về phía hồ nước.

Ngựa vẫn chạy không có ý định dừng lại chút nào, mà tư thái Tiết Phóng Ly vẫn nhàn nhã không hề có ý kêu dừng.

Giang Quyện hoảng loạn vô cùng, nhưng vẫn cố gắng an ủi mình.

Dù như thế nào thì Vương gia cũng sẽ không để ngựa nhảy vào hồ nước đâu.

Nhưng mà ngựa chạy quá nhanh, bọn họ càng ngày càng tiến gần đến hồ nước, càng ngày càng gần, không khí dường như cũng trở nên ẩm ướt, mãi đến khi móng ngựa giẫm vào trong chỗ lầy lội, phút chốc người chúi xuống xóc nảy vô cùng.

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

"Vương gia, không muốn, huynh mau dừng lại."

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnWhere stories live. Discover now