[BSG] Chương 3: Anh đào có chút ngọt

2 1 0
                                    


Edit: Điềm

Beta: Rine

Chân Điềm nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt trong lồng ngực của mình, trong lòng hoảng sợ, tay chân run rẩy.

Cô lùi lại một bước, mắt cá chân đụng phải một ống sắt, cô đau đến toát mồ hôi lạnh.

Một tiếng "tạch", ánh sáng mạnh khiến Chân Điềm khó chịu nheo mắt, cô giơ tay lên chặn ánh sáng lại.

Tay của anh rời khỏi công tắc điều khiển cạnh tường, hai người nhìn nhau qua cửa kính phòng điều khiển, Giang Gia Thụ vô cảm nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi bấm nhầm."

Sắc mặt Chân Điềm không được tốt lắm, có chút nhợt nhạt, tim đập loạn xạ, cô hoảng sợ lắc đầu. Vừa định rời đi, thì vào lúc này cánh cửa bằng chì phía sau chậm rãi mở ra.

Chương Tâm Toàn ngoài cửa đi vào: "Thầy?"

Ánh mắt Giang Gia Thụ rời khỏi khuôn mặt của Chân Điềm, nhìn về phía người vừa đi vào.

Chương Tâm Toàn nhìn Chân Điềm, hỏi người đàn ông bên cạnh: "Thầy không sao chứ?"

Giang Gia Thụ nói không sao, anh chỉ vào Chân Điềm: "Giao cho cô đó, chụp vị trí răng khôn. Tôi về phòng khám trước."

Chương Tâm Toàn nhìn Chân Điềm, lập tức gật đầu làm theo lời của anh, lẩm bẩm: "Vừa nãy mình còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi."

Ánh mắt của Giang Gia Thụ lướt qua Chân Điềm, đi lướt qua vai cô, mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng chụp X-quang.

Chương Tâm Toàn bật đèn trong phòng quan sát, đi tới nói với Chân Điềm một số việc cần phải chú ý: "Bây giờ chúng ta bắt đầu chụp, lát nữa cô cắn vào chỗ này, không được cử động đầu, cái này làm rất nhanh, một phút là xong rồi."

———

Sau khi kiểm tra xong, hai người đi ra khỏi phòng quan sát, Chương Tâm Toàn quay đầu lại nhìn cô: "Sao sắc mặt của cô kém vậy? Cô thấy khó chịu à?"

Chân Điềm lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán, nghe vậy cười khổ nói: "Tôi có chứng sợ không gian kín, vừa nãy nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh đó, tôi cảm thấy hơi sợ."

"Vậy là cô rất ít khi đi thang máy, phải không?"

"Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, có nhiều người thì không sao."

Giang Gia Thụ với Tô Chiêu đang bận rộn trong phòng khám. Chương Tâm Toàn dẫn cô ngồi xuống trước bàn làm việc. Nhìn khuôn mặt của Chân Điềm, cô không khỏi khen ngợi: "Mặt của cô nhỏ thật đó, nhìn rất giống diễn viên Thang Duy."

Chân Điềm ngượng ngùng nhìn cô cười: "Cảm ơn."

"Cô với thầy quen nhau sao? Vừa nãy tôi ở ngoài cửa nghe thấy cô gọi tên của thầy." Chương Tâm Toàn vừa nhìn mặt cô vừa hỏi.

Chân Điểm sửng sốt, trầm mặc một hồi lâu rồi lắc đầu.

Khi Giang Gia Thụ đi đến, vừa hay nghe được cái câu nói không quen biết của cô.

Bác Sĩ Giang Có Chút NgọtWhere stories live. Discover now