Chương 6: Vả mặt

559 6 0
                                    

Tần Tranh chần chờ một lát, nhận điện thoại, mở miệng giọng nói có chút nghẹn ngào: "Có việc?"

Lục Kính nghe ra dị thường, hỏi: "Cậu đang ngủ?"

Ngón tay Tần Tranh ấn xuống âm đế, nghe giọng anh để tự an ủi, có loại kích thích khó nói nên lời, cảm thấy thẹn thùng, cô nói không nên lời là cảm giác gì, trong não truyền đến một tín hiệu —— cô muốn nghe anh nói chuyện.

Cô trở mình, ngón tay xao xoa bên cạnh âm huyệt, giọng nói so với thường ngày mềm mại hơn nhiều: "Còn chưa? Gọi điện tới có việc sao?"

Lục Kính: "Chúng tôi đang ở quảng trường nhân dân."

Tần Tranh tựa hồ nghe được tiếng cười của Lục Mạn, tay cô chỉ xoa nắn qua lại âm đế, lại chậm chạp tìm không thấy khoái cảm, cô đem ngón tay ướt dầm dề từ âm đạo rút ra, mở loa ngoài, rút khăn giấy lau tay: "Bây giờ sao? Hai mươi phút nữa tôi mới qua được, chờ tôi đến thì đã khuya rồi."

"Tôi đi đón cậu." Lục Kính trả lời rất nhanh, Tần Tranh hơi sửng sốt, cười nói: "Không có tôi không được sao?"

"Không được." Anh nói trắng ra, cũng rất đơn giản, Tần Tranh nhịn không được nghĩ, ngữ khí vừa rồi của anh, là có ý gì.

*

Khi Lục Kính đứng dưới lầu, Tần Tranh vừa mới tắm rửa xong, anh gửi tin nhắn tới nói anh đang ở dưới lầu.

Tần Tranh búi tóc nửa đầu, áo lông vũ khoác ngoài bộ đồ ngủ, đi xuống lầu, tuyết rơi ngày càng lớn, trên người anh phủ một tầng tuyết trắng mỏng, áo gió khoác lên người anh, nhìn rất cao lớn.

Cô không khỏi nhớ tới vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với anh, mình còn đang tự an ủi, trong lòng có chút xấu hổ.

Gương mặt bị gió thổi đến đỏ ửng, cô cúi người nhìn đống tuyết trên mặt đất, anh dùng chân viết chữ "Tần", viết còn rất đẹp.

Cô rất khó không nghĩ nhiều, đỏ mặt lên, tầm mắt chuyển dời đến bụi cây, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Lục Kính nhìn chằm chằm đôi giày mèo cô đang đi: "Không phải trong điện thoại cậu bảo tôi mang pháo hoa tới đây cho cậu sao?"

Lúc này Tần Tranh mới chú ý tới bên chân anh đặt một bao nilon, đáy lòng cô bỗng thấy ấm áp, hít một hơi rồi vuốt tóc nói: "Vậy cậu cũng không cần mặc kệ trận tuyết lớn mà mang tới đây a."

"Nghìn dặm tặng lông hồng, lễ nhẹ mà tình ý nặng."

Tần Tranh nhìn về phía anh, bỗng muốn cười: "Tôi cũng chưa chuẩn bị quà tặng cho cậu."

Trên mặt anh hiện lên một tia xấu hổ, ngay sau đó rất nhanh trả lời lại: "Không sao, coi như cậu nợ tôi."

*

Hai người đứng dưới lầu một lúc, ba Tần gọi điện thoại hỏi cô sao xuống lầu mua nước lại lâu như vậy.

Tần Tranh ngửa đầu nhìn Lục Kính, lại nhìn pháo hoa trên mặt đất, nói vào trong điện thoại: "Ở dưới lầu đụng phải bạn học, tý nữa con sẽ lên nhà."

Lục Kính đưa pháo hoa qua, Tần Tranh cầm lấy túi, nói: "Hồ hoa sen bên kia có thể bắn pháo hoa, được không? Cậu chờ tôi chút, tôi lên thay quần áo."

[FULL-  CAOH] Ngồi Cùng Bàn- Cô VũWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu