Chương 32: Dĩ tĩnh vi tông

6.2K 325 54
                                    

Thôn Mã Điền chẳng mấy khi rơi vào không khí trầm mặc. Dù bọn họ không biết Phương Diêu là ai nhưng cũng không khỏi sinh ra thương tiếc cho sự ra đi này.

Công tác cứu hộ hoàn tất, ai về nhà nấy, Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ cũng thu dọn để chuẩn bị rời đi.

"Bà bà à, hôm trước nghe tiểu Chiêu nói ở chỗ này không có trường học? Vậy bọn nhỏ làm sao?"

Việc học tập vốn rất quan trọng, nhất là đối với bọn trẻ ở vùng nông thôn này. Nếu cứ mãi vùi mình ở đây, sau này lớn lên lại đi theo một guồng quay mưu sinh, khó lòng thoát ra được.

Bà lão nhỏ giọng: "Đúng là không có trường học, ở đây những ai biết chữ thì buổi tối sẽ gom tụi nhỏ thành một nhóm, dạy chúng nó luyện viết. Nhưng bữa có bữa không."

"Bà ơi, hay là con về kêu ba ba xây cho chỗ này một ngôi trường, có được không ạ?"

Kể từ lúc nghe Mã Chiêu nói về việc đi học, trong lòng Kỳ Mặc Vũ đã nảy ra ý định này, chờ đến bây giờ mới có cơ hội.

Bà lão lập tức vui vẻ, gương mặt lộ rõ những nếp nhăn: "Như vậy thì tốt quá."

Sau đó thì có hơi chần chừ: "Nhưng chúng ta không có tiền để đóng học phí. Hay là thôi đi."

Kỳ Mặc Vũ nắm tay bà lão: "Không sao đâu ạ, con sẽ nói với ba ba miễn phí toàn bộ. Đào tạo ra nhân tài, giúp ích cho đất nước. Con nghĩ ba ba cũng rất sẵn lòng."

Khuất Tĩnh Văn sau khi thu dọn xong thì vừa lúc nghe được trò chuyện này, cô tiến đến gần.

"Vậy thì cho tôi góp một phần."

Kỳ Mặc Vũ quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười tươi rói.

"Bà bà, chị ấy là giảng viên của Hoa Đại, lại du học từ Mỹ về đó nha. Chắc chắn có thể giúp được."

Bà bà thật thà: "Hoa Đại là bông hoa lớn à? Bà thật không biết."

Kỳ Mặc Vũ cười lớn: "Đúng vậy, chính là bông hoa lớn, bông hoa lớn xinh đẹp."

Khuất Tĩnh Văn bất lực nhìn nàng, nhưng ánh mắt toàn là sủng nịch.

Bà lão nắm tay hai người: "Chân tiểu Vũ không tiện, không thể ở lại thêm sao?"

Hiếm lắm thôn Mã Điền mới có khách đến, ai nấy cũng nhiệt tình, vậy mà chẳng bao lâu lại phải xa cách.

Kỳ Mặc Vũ đã nghỉ hè, xem như ở lại thêm ít ngày cũng chẳng sao. Nhưng nàng lo sợ Khuất Tĩnh Văn vì nàng đã phải bỏ lỡ nhiều công việc nên chủ động đề nghị rời đi khi đã có tin tức của mọi người.

Nàng vỗ vỗ mu bàn tay bà bà: "Bà ơi, con không sao, cũng muốn về thăm ba mẹ sớm một chút, kêu ba ba đến đây xây trường. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

Bà lão nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ dặn các nàng đi đường cẩn thận.

Mã Chiêu nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thấy người lớn nói chuyện xong mới dám lên tiếng.

"Tỷ tỷ, tiểu Chiêu sẽ nhớ mọi người. Tỷ tỷ nhớ nói với Bối Bối, tiểu Chiêu cũng nhớ Bối Bối."

Kỳ Mặc Vũ sờ đầu cô bé: "Tỷ tỷ biết rồi. Cảm ơn em mấy ngày qua."

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now