No.1: Susanoo (Onmyoji)

1K 43 0
                                    

Đã biết bao năm trôi qua rồi?
Susanoo đã không còn nhớ được nữa.

Có lẽ là hàng ngàn năm, dài lâu đến mức đã không thể đếm được từng ngày.

Thế gian đã không cần thần minh bảo hộ, yêu ma cũng dần lui xuống không còn bị nhân loại nhìn thấy nữa. Susanoo buông xuống gánh nặng trên vai, nhưng quay đầu lại bóng hình kia chẳng còn nữa.

"Hoa anh đào lại nở nữa rồi."

Chỉ tiếc rằng em không còn ở đây.

Cứ ngỡ thời gian trôi qua sẽ làm nguôi đi sự nhớ nhung, nhưng sự thật rằng vết thương vẫn luôn ê ẩm đau mãi không thể lành.

"Susanoo.... Susanoo..."

"Susanoo, em thích anh, rất thích."

"....Susanoo... em muốn cùng anh đồng hành mãi... thật sự rất muốn."

"Susanoo, vĩnh biệt anh."

Từ rất lâu, rất lâu về trước có một thiếu nữ từ thế giới bên ngoài lạc vào nơi này. Dị giới thiếu nữ gặp được thiếu niên thần minh tại nơi Thương Hải Chi Nguyên.

Duyên Kết Thần từng nói, tương phùng tức có duyên.

Duyên phận của họ hoá thành tơ hồng kết nối họ lại với nhau. Họ cùng nhau đi nhìn thế gian, cùng nhau trải nghiệm nhân gian trăm vị.

Nhưng mà không ai dừng lại mãi ở tuổi nhỏ, thời gian qua đi thiếu niên thần minh đã trưởng thành và phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Bất tri bất giác thời gian họ ở cạnh nhau ngày một ít dần đi, lời nói với nhau vơi đi từng ngày, khoảng cách cũng mỗi khắc mỗi xa.

Và rồi Bát Kỳ Đại Xà dẫn dắt bảy vị tà thần làm loạn thế gian, đem đến cho nhân loại tu la địa ngục.

Thần minh cầm lên sấm sét uy vang, theo lệnh Cao Thiên Nguyên trảm sát Thất tà thần.

Mọi thứ sẽ không dễ dàng.

Thần minh phải đón nhận kiếp nạn của mình.

"Susanoo, năm sau chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa anh đào sao?"

Thiếu nữ không nói lời ngăn cản, chỉ hỏi hắn một câu.

Câu hỏi này, Susanoo rất muốn cho em câu khẳng định nhưng Cao Thiên Nguyên thần hành hình lại không thể.

Hắn trầm mặc một lát, chỉ có thể nói ra lời xin lỗi.

Giữa em và thế nhân, hắn lại chọn người sau.

"Em hiểu rồi." Thiếu nữ cười nói.
Em không ngăn cản hắn vì em rõ ràng hắn muốn cứu thế gian.

Nhưng mà... Susanoo...

Anh hy sinh cứu thế gian vậy ai có thể cứu được anh đây?

....Susanoo... câu chuyện của chúng ta... đã đến hồi kết rồi.

Vào ngày hành hình, Tà thần phản sát lại làm chư thần không kịp chống đỡ. Chỉ có Susanoo có thể ngăn cản được hắn.

Susanoo đem Bát Kỳ Đại Xà phong ấn, đổi lại chính là tính mạng của mình.

Ở thời khắc cuối cùng ấy, Susanoo lại cảm nhận mùi hoa anh đào quanh quẩn ôm lấy hắn. Sau đó là âm thanh rất đỗi quen thuộc kia.

"Susanoo, phải sống sót nha."

Sợi dây chuyền em tặng cho hắn vào thời khắc ấy vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn bộ vết thương trên cơ thể đều biến mất.

Như đoán được điều gì, trái tim Susanoo như muốn ngừng đập.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thương Hải nhưng không như thường ngày, chẳng có ai nói với hắn câu 'mừng trở về'.

Nếu có, cũng chỉ là một thi thể đầy máu ngồi dựa vào gốc anh đào.

Susanoo sống sót.

Hắn sống sót bởi vì em đã chuyển rời toàn bộ vết thương của hắn lên người mình.

Lấy mạng đổi mạng, lấy mạng chống lại Thiên Mệnh.

Đây chỉ là một bi kịch thay thế cho một bi kịch khác.

Đây chỉ là câu chuyện rất lâu về trước, về một sợi tơ hồng đã bị đứt.

Đã từng có người hỏi Susanoo, hắn hối tiếc điều gì nhất.

Susanoo đã nghĩ rất nhiều, hồi tưởng lại rất nhiều, cuối cùng hắn đáp rằng, "Là không thể đáp lại tình cảm ấy."

Thanh niên dừng bước trước cây hoa anh đào gần bờ sông. Xung quanh là người qua người lại ai nấy đều tươi cười đi ngắm hoa mùa xuân.

Thanh niên biết mình không nên có cảm xúc tiêu cực vào ngày này nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào hắn đều không nhịn được nhớ về em ấy.

Kẻ ở lại mới là kẻ đau khổ nhất.

Hồi ức, nhớ nhung, tiếc nuối, tất cả đều luôn tồn tại mãi.

Susanoo lắc đầu muốn xua đi sự mệt mỏi này, nhưng hành động của hắn dường như đã gây ra sự hiểu lầm nhỏ.

"....anh gì ơi? Ngươi không sao chứ?"

Trong khoảng khắc nghe được âm thanh ấy, Susanoo cứng đờ thân mình.

Hắn cứng nhắc quay người lại, như muốn biết rõ là ai nhưng đồng thời cũng sợ rằng bản thân sẽ thất vọng.

Gió lúc này bỗng chốc thổi qua cuốn theo bông hoa anh đào vừa rời cành xuống lướt qua mái tóc của cô gái.

Cô gái không để ý gió đùa nghịch mái tóc mình. Đôi mắt mang theo lo lắng nhìn về thanh niên dưới cây anh đào.

"Anh... không khoẻ sao?"

Là đã bao lâu rồi mới nghe được âm thanh quen thuộc, mới nhìn thấy bóng dáng hằng nhớ mong.

Susanoo đè nén tâm tình dao động, chậm rãi đáp, "Ta... không có chuyện gì."

"Vậy là tốt rồi." Cô gái cười nói, "Anh cũng đến ngắm hoa sao?"

"Phải, ta đến một mình, bởi vì xem cảnh nhớ lại quá khứ cho nên có chút thất thần."

"Vậy ra không phải chỉ mình ta đi một mình." Cô gái nhìn qua cây anh đào, "Xác thật cảnh ở đây đẹp thật đấy."

Tiết trời ngày xuân còn hơi se lạnh, những bông hoa anh đào đều đã nở rộ hết rồi.

"Ta tên Susanoo." Susanoo nói, "Ta có thể biết tên em sao?"

Cũng không biết có phải nhìn nhầm hay không, cô gái cảm giác khi mình nói ra tên, vị tiên sinh trước mặt lại có chút kích động.

"Tên em.... thật là một cái tên đẹp."

Là em.... là em đã về rồi sao.

Dù cho câu chuyện của đôi ta đã kết thúc, ta vẫn muốn mở ra quyển sách mới viết tiếp câu chuyện ấy.

Chẳng phải em đã từng nói sao, em không thích những câu chuyện buồn.

Ta yêu em.

Thần ái thế nhân cũng ái em.

[Char x Reader] Ti AmoWhere stories live. Discover now