No.10: Kazuha (Genshin)

459 39 0
                                    

Một giờ đêm, tại thuyền Ngôi Sao Chết Chóc.

Vốn dĩ giờ này ai nấy đều chìm vào ôm ấp của giấc ngủ thơm ngon trừ những người có lịch canh gác, ấy vậy mà bạn lại chẳng thể nào ngủ được.

Haizzz...

Phiền muộn thở dài một tiếng, bạn cẩn thận ngồi dậy không đánh thức các chị thuỷ thủ khác trong phòng. Bạn lấy khăn choàng đắp lên vai rồi rời khỏi phòng.

Đôi chân trần bước trên tấm gỗ mang hơi lạnh của màn đêm, gió biển đôi khi thổi qua mái tóc xoã dọc theo bộ váy trắng.

Kì thật khăn choàng chỉ có tác dụng khoác lên vai che đi bờ vai trần vậy thôi chứ không hề có tác dụng giữ ấm. Nếu là người thường ở dưới cái lạnh màn đêm thế này đã trở về phòng, nhưng mà bạn không thấy lạnh, ngược lại cái lạnh làm bạn thoải mái hẳn lên.

"Hô..."

Bạn đứng bên thành thuyền nhìn ra ngoài biển xa, chỉ vài tiếng nữa thôi, khi mà mặt trời ló dạng là họ đã đến được Inazuma.

Khi ấy bạn phải tạm biệt mọi người rồi... cũng tạm biệt luôn cả Kazuha.

Thành thật mà nói... có chút không nỡ.

Bất tri bất giác bạn đã đi đến trước cửa phòng Kazuha. Bạn không nghĩ gây ra tiếng động gì, Kazuha thính giác nhạy bén hơn người thường ngộ nhỡ tiếng động làm hắn tỉnh giấc thì không tốt lắm.

Tuy Kazuha dù bị đánh thức cũng sẽ không giận, tính tình của hắn trước giờ vẫn luôn rất tốt nhưng bạn không muốn làm phiền tới hắn.

Bạn cũng vô thức đi đến đây thôi, dừng chân một lúc bạn quay người rời đi.

"Y/n?"

Chỉ là vừa bước đi một bước, cửa phòng lại mở ra.

Người bước ra là thiếu niên có mái tóc bạch kim trừ lọn tóc bên phải gần tóc mai là màu đỏ. Rõ ràng là người sở hữu vision hệ phong nhưng thiếu niên lại thường dùng quần áo tông màu đỏ.

Tựa như lá phong.

"Ta quấy rầy ngươi sao, thật xin lỗi." Bạn áy náy nói.

Chính mình ngủ không được cũng không nên ảnh hưởng đến người khác.

Kaedehara Kazuha cười nói, "Ta còn chưa ngủ."

Hắn đêm nay không ngủ được bèn lấy rượu ra uống. Vốn dĩ đang thưởng trăng ngâm thơ thì gió truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nếu không phải có thính giác nhạy bén thì hắn cũng không nghe được.

Tiếng bước chân dừng ở cửa phòng hắn một lúc, giống như không có ý gõ cửa.

Kazuha biết người đó là ai, có lẽ đêm nay em ấy lại mất ngủ nữa rồi.

"Muốn vào trong ngồi một lúc không, Y/n?" Kazuha ngỏ lời, "Trời đang khá lạnh."

Bạn do dự một chút, giờ về phòng cũng chẳng ngủ được, lang thang trên thuyền sợ rằng làm phiền đến người khác nữa.

"Vậy... làm phiền rồi." Bạn nói.

Kazuha tránh qua một bên để thiếu nữ đi vào.

Phòng Kazuha không rộng và rất đơn giản ngăn nắp. Ngoài chiếc giường nhỏ để ngủ cũng chỉ có một chỗ xếp đồ cá nhân và bàn bên cửa sổ hiện đang đặt ly cùng chai rượu, còn lại trong phòng chỉ có vài thùng gỗ ngay góc.

Trên thuyền ngoại trừ Beidou thuyền trưởng có phòng riêng thì chỉ có Kazuha ở một mình một phòng. Không phải các thuỷ thủ khác bài xích gì cậu mà là chỗ không đủ bởi vậy mới dọn lại phòng này cho Kazuha.

Căn phòng này lúc đầu vốn là nhà kho chứa đồ cũ, tuy là sau khi Kazuha tới đồ cũ vẫn để lại trong phòng chứa không có chỗ chuyển đi.

Phòng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, nhưng Kazuha đối với việc này không có gì bất mãn. Hắn thấy rất tốt, đơn giản là đã đủ với chính mình.

Trong phòng có thoang thoáng mùi hương rượu, không khó để đoán ra Kazuha đã ngồi uống rượu được một lúc.

"Ngươi ngồi đây đi." Kazuha để bạn ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, bản thân hắn đến bên bệ cửa sổ ngồi xuống.

Trên ghế vẫn còn hơi ấm của Kazuha, bạn ngồi xuống chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn lên bầu trời đầy sao của đại lục Teyvat.

"Ngày mai là có thể nhìn thấy Inazuma rồi." Kazuha nói.

Bạn gật đầu nhẹ, "Mấy tháng qua cũng cảm ơn ngươi cùng ta đồng hành."

Một đường từ Khinh Sách Trang tới đây, nếu không có Kazuha thì bạn đã không nhanh vậy về được tới Inazuma.

Hơn nữa đột nhiên phải lưu lạc đến quốc gia lạ làm bạn không kịp phản ứng, cứ lo lắng là mọi việc lại rối hết cả lên.

Bạn không giống bạn của mình có khả năng thích ứng nhanh mọi trường hợp, cũng không có năng lực hoà nhập lẹ làng được.

May mắn bạn gặp được Kazuha và nhận được giúp đỡ.

Bạn thu hồi tầm mắt ngắm sao, nhìn qua thiếu niên đang cầm chén rượu đỏ trên tay.

Bạn không rõ tửu lượng của Kazuha thế nào, cũng không biết hắn uống lâu như vậy có say không. Kazuha vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu, chỉ là đôi mắt đỏ rực kia lại hơi mê ly.

"Kazuha, ngươi say sau?" Bạn hỏi.

Có lẽ bạn nên đi làm một chén canh giải rượu, nếu không ngày mai Kazuha tỉnh dậy sẽ đau đầu.

Kazuha nghe câu hỏi không trả lời ngay. Hắn nhìn ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ, mái tóc kia như tơ lụa được người thợ thủ công tỉ mỉ thêu dệt, mà đôi mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn.

"Hẳn là vậy." Kazuha cười nói, "Chắc ta đã say."

Bạn luôn cho rằng lần này chia tay là không thể gặp lại.

Cuộc gặp này chỉ là nhất kỳ nhất hội.

Nhưng mà bạn ngờ đâu một tháng sau, có một chàng samurai đến gõ cửa nhà bạn và mang theo một bó hoa lớn.

"Thật xin lỗi, Y/n."

"Ta đã lỡ say một nụ cười rồi, cai không được nên muốn tìm em giúp đỡ."

"Được không, Y/n?"

[Char x Reader] Ti AmoWhere stories live. Discover now