Phiên ngoại 4: Lục Quyện x Úc Ninh

2.5K 182 17
                                    

Trên đường từ phòng học đến căn tin, từng tốp học sinh đã ăn trưa xong đang lục tục quay về.

Lúc xuống lầu, họ gặp một người bạn học lớp bên cạnh, Úc Ninh cũng không có ý định giải thích gì thêm với cậu bạn cùng bàn.

Nhưng có lẽ đối phương đã hiểu, từ nãy đến giờ luôn duy trì khoảng cách hợp lý với bọn họ.

Nhất trung là trường có tiếng trong thành phố, căn tin cũng gọi là rộng rãi thoáng mát, nhưng đến giờ ăn trưa vẫn đông đúc nực nội, có điều bây giờ đã vơi bớt so với lúc mới hết tiết, dù sao đồ ăn cũng có hạn, ai cũng tranh nhau đến sớm hơn một chút.

"Không biết hôm nay còn sườn kho không nữa, ngày nào cũng ăn rau thế này thì tao sắp biến thành gà mềm mất thôi." Tống Triệu lắc cánh tay Úc Ninh, phàn nàn.

Úc Ninh mím môi cười, "Bổ sung thêm vitamin."

Ăn ở căn tin phải có thẻ ăn, mà giá cả không hề rẻ.

Tống Triệu còn muốn than thở thêm đôi ba câu nữa, nhưng khi nhìn nụ cười của Úc Ninh, cậu chàng liền nuốt hết lời vào.

Tống Triệu vẫn luôn thắc mắc tại sao Úc Ninh lại chẳng có cảm giác thiếu niên chút nào cả, rõ ràng bọn họ tuổi tác như nhau, ấy thế mà cậu ấy dường như không hề hứng thú với việc gì khác, ngoại trừ học tập.

Cuộc sống của Úc Ninh như thể chỉ có học và học, ánh mắt ​​của người khác hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu, ngay cả khi bị người khác chỉ trỏ sau lưng, cậu cũng chỉ hời hợt khuyên nhủ vài câu, cũng không thể xem là lời an ủi, Úc Ninh vẫn luôn rất tỉnh táo.

Tống Triệu đã từng thử dọa Úc Ninh không nên làm bạn với cậu, nhưng Úc Ninh chỉ bình tĩnh nhìn cậu một lúc, đến hôm sau vẫn sẽ đi cùng cậu.

Tình bạn thời niên thiếu này quá quý giá, Tống Triệu không muốn buông cậu ấy ra.

"Không có thịt!" Hai người đi tới trước cửa sổ lấy cơm, Tống Triệu kêu lên.

Úc Ninh thản nhiên hơn nhiều, "Một phần súp lơ, một phần cơm ạ, cảm ơn cô!"

Cô căn tin đã quen với việc hai cậu nhóc này ăn muộn hơn lũ trẻ khác, đến cuối chỉ còn lại mấy món mà thiếu niên trong giai đoạn phát triển không thích ăn.

Các cô trong căn tin trường cũng nghe phong thanh về chuyện ấy, tuy có ái ngại nhưng cũng không khỏi đau lòng, đặc biệt là người lớn tuổi bọn cô thường thích những đứa nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn.

Nhất là đứa bé bên cạnh trông nhỏ con hơn bình thường.

"Con lại ăn ít thế à?" Cô nói rồi đưa cho Úc Ninh một phần đầy đủ.

Úc Ninh lắc đầu, "Không ít đâu ạ." Dù sao chỉ cần no là được.

Tống Triệu thấy thế cũng cầm chén của mình: "Cô cho con đầy ạ! Full topping!"

Cô căn tin liếc cậu chàng một cái, lắc thức ăn trong muôi cho rớt xuống.

Tống Triệu: "..."

Ok fine, bất công không phải một ngày hai ngày.

Úc Ninh bật cười: "Thôi, đi kiếm chỗ ngồi..."

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum