Chương 2: Cắt Miếng 1: Đại Sư Huynh Và Tứ Sư Muội Của Hắn (2)

3 1 0
                                    

Ôn Linh Ngữ còn chưa kịp hiểu rõ trạng huống, đối phương đã ngồi dậy, bất chấp thương thế gắt gao ôm chặt nàng: "Mẫu thân, Tư nhi biết sai rồi, mẫu thân đừng bỏ Tư nhi mà đi!"

Cái gì mẫu thân? Cái gì Tư nhi?

Ôn Linh Ngữ bị lời này làm cho sợ hãi. Nàng hỏi hệ thống, hệ thống cũng bị doạ đến rồi, máy móc chưa kịp vận hành trơn tru nhất thời cũng loạn thành một đoàn.

[Trong kịch bản không có nhân vật nào trong tên có chữ "Tư" này! Ký chủ, hắn khả năng có trá!]

Hồi lâu, hệ thống cảnh giác nói.

"Ta đã nói ta không phải mẫu thân của ngươi." Ôn Linh Ngữ cũng là đang cố gắng đẩy ra đối phương.

Xác chết sống lại kiểu này quá mức doạ người, Ôn Linh Ngữ lần đầu gặp phải, mặt cắt không còn giọt máu nào.

"Không, người chính là ta mẫu thân." Đối phương hoàn toàn không nghe, càng thêm ôm chặt nàng, cố chấp nói: "Ta nhìn thấy người, người chính là mẫu thân của ta."

Nữ tử vốn dĩ không khoẻ như nam tử, lại thêm với thân thể này của Ôn Linh Ngữ hiện tại tu vi nông cạn, đan điền trống rỗng, dựa vào sức lực hoàn toàn không thể đẩy ra đối phương.

Đẩy ra không được, ôm vào cũng không xong, Ôn Linh Ngữ cau mày, thụ động chịu đựng đối phương ôm ấp.

Chỉ là cứ mãi như vậy cũng không phải biện pháp. Ôn Linh Ngữ thử vỗ lưng xoa xoa đầu, trấn an làm đối phương bình tĩnh lại. Kiên trì như vậy hồi lâu, đối phương rốt cuộc chịu buông ra nàng.

Lần đầu tiên gặp mẫu thân, thái độ của mẫu thân liền kiên nhẫn như vậy với mình làm hắn vui vô cùng. Hắn vốn dĩ không nghĩ buông ra nàng, chỉ là ôm đủ rồi, cũng một phần sợ nàng sẽ giận dữ mới lưu luyến rời đi. Chính là ống tay áo của nàng vẫn như cũ bị hắn nắm chặt trong tay, nói sao cũng không chịu thả ra.

"Buông ra rồi, mẫu thân sẽ bỏ ta mà đi sao?"

"Trần Vấn" mở to mắt nhìn về phía Ôn Linh Ngữ. Rõ ràng là dáng vẻ người trưởng thành, hai mắt lại lộ ra ngây thơ hồn nhiên không thích hợp.

"Sẽ không." Ôn Linh Ngữ đã sớm cùng hệ thống nói tốt chỉ cần đối phương buông ra, nàng liền lập tức truyền tống đi nơi khác. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nàng bảo đảm với hắn.

Rốt cuộc người vốn chết đi nay đã sống lại, hơn nữa đầu óc giống như cũng không bình thường lắm, bọn họ đã hoàn toàn không phải lo đến an nguy của Ôn Linh Âm. Không chỉ có vậy nàng còn không muốn dây dưa với đối phương để tránh rắc rối.

Chỉ là...

"Ta vẫn không tin."

Đối phương kiên quyết không bỏ, mặt mày ủ rũ mà nói: "Có phải vì Tư nhi tư chất quá mức kém cỏi, không giống như các huynh đệ tỷ muội khác, thật lâu vẫn không phá trứng mà ra mới khiến mẫu thân muốn bỏ ta mà đi? Mẫu thân đừng lo lắng, đợi Tư nhi trưởng thành, nhất định sẽ bảo hộ người, sẽ không làm người hối hận."

Ôn Linh Ngữ và hệ thống đồng thời bị lời này của người nọ trấn kinh rồi! Vốn tưởng đối phương trí lực giống hài đồng ba tuổi, hiện tại xem ra càng giống như ấu tể vừa mới phá trứng mà ra! Mà thật là loại này thì xong đời rồi, nàng nhớ đến tập tính của loài vật ấp trứng, nở ra ấu tể chỉ nhận định người nó thấy đầu tiên là mẫu thân!

[NT/XN]Phượng Hoàng Ngốc Sao Có Thể Là Đối Tượng Nhiệm Vụ Where stories live. Discover now