Đợi được rồi

446 26 0
                                    

5 năm sau em đã là một chàng trai 20 , độ tuổi đẹp đẽ làm sao . Trong 5 năm qua em luôn đợi anh dù em có chút thay đổi về mặt tính cách . Sau ngày hôm đó anh đi em như trầm tính hơn , ở 1 góc không còn luyên tháo chạy lung tung như trước nữa . Trừ những lúc gặp anh MinHyung và MinSeok thì vẫn còn EunWoo luôn ngồi cạnh em nói chuyện dù em ko nói nhiều . Hiện giờ em là sinh viên năm 2 Đại học tổng hợp Seoul ngành quản trị kinh doanh . MinHyung dù mới 22 nhưng đã là Phó chủ tịch của 1 tập đoàn rồi ( cứ sai sai á ) còn MinSeok thì đang là giám đốc cùng tập đoàn với MinHyung .

Đang tầm chiều em đang có hẹn với EunWoo vào một quán cà phê . Đang nói chuyện em đụng trúng người . Người này rất giống HyeonJun của em nhưng em cứ nghĩ anh chưa về nên cũng xl r đi qua .
" Cậu nay bao tớ đấy nhá "
" Biết rồi mà , sinh viên r mà cậu trẻ con quá "
" Kệ tôi ... á ... "
" Cậu có sao không WooJe ? "
" À ừm không sao "
" Cho tôi xl nhé , cậu có sao không ? Không bị thương chứ ? "
" A tôi không sao "
" Vậy tốt rồi , tạm biệt Chớp nhé "
" H-hả ? Câu đó ... "
" Cậu sao vậy ? Vào đây đi "
" EunWoo , người kia tớ thấy quen lắm . Mà chắc không phải đâu , cta đi "

Đến tối khi đang nói chuyện với MinSeok thì mẹ em gọi xuống sang nhà hàng xóm hôm nay mới về . Em không nghĩ nhiều mà cũng sửa soạn rồi đi luôn . Em mặc chính chiếc áo anh tặng em vào sinh nhật 5 năm trước . Đến nhà hàng xóm em cũng hơi ngờ ngợ rồi khi ngồi vào bàn ăn em mới nhớ ra ...
" WooJe chào 2 bác đi "
" Dạ cháu chào hai bác , cháu là Choi WooJe "
" Bé nhà ngoan quá , mn vào đây đi tôi cũng nấu xong rồi đây . Ông à , gọi thằng bé xuống ăn cơm đi "
" Junie "

Vào bàn ăn ngồi theo lần lượt :
bố HJ - mẹ HJ - HJ
[ bàn ăn ]
bố WJ - mẹ WJ - WJ
" Ơ ... " - em bía ngơ ngác
" Sao vậy cháu ? Đồ ăn có gì sao ? " - bố HJ hỏi lại
" D-dạ ... chỉ là ... anh HyeonJun đây về từ bao giờ vậy ạ ? "
" Con , sao nói vậy ?! "
" Dạ không sao bác , em bé nhà mình cũng tinh quá . Cháu mới về chiều nay thôi ạ . Chỉ kịp gặp em ấy đi chơi với BẠN ở quán cà phê thôi "
[ Ụa có vẻ mình đi sai nước r nhỉ ? C-cảm giác tối nay nguy hiểm gần kề quớ ] - Em bía nghĩ thế
" Ô HyeonJun cháu lớn quá bác không nhận ra đó , học tập bên đó ổn hết chứ ? Cháu về đây công tác luôn hả ? " - mẹ Choi hỏi
" Dạ , cháu đang quản 1 tập đoàn nên về đây luôn "
" À ta có việc nói với 2 đứa đây ông Moon chắc chưa nói nhỉ ? " - bố Choi sẹt
" Chuyện đó sao ? Tôi chưa có nói đợi nó về r hẹn 2 đứa nói luôn thể "
" C-chuyện gì vậy ba ? "
" Là hôn ước của 2 đứa , ta với ông Moon có bàn trước với nhau rồi chỉ chờ 2 đứa nữa thôi "
" Cháu đồng ý " - anh HyeonJun ko suy nghĩ mà nói
" Hừm con đồng ý "
" Vậy tốt rồi anh chị sui nhỉ ? " - mẹ Moon nói
" Tốt quá rồi , nhờ anh chị sui giúp đỡ " - mẹ Choi nói nuôn
" Mẹ , đã đến lúc đâu . Mà chị HyeJin đâu ạ ? "
" Con bé đi lấy chồng rồi . Bác chưa nói với con nhỉ ? Con bé nó lấy chắc cũng gần nhà thôi , tui có bảo nó về đấy "
" Con chào ba mẹ , HyeJin chinh đệp đã về r đây "
" Wao báo về báo về " - HyeonJun vỗ tay
" Cmm tao làm gì mày à ? Ui em dâu cụa tui nay nhớn quá , chinh quá cơ . Đám cưới chị em ko đi chị cũm bùn lắm nhưng tại em lúc đó tâm trạng không đc tốt nên chị ko dám "
" Gì ? Cái gì không tốt ? Em ấy làm sao ? "
" HyeonJun chắc ko biết thật r . Sau khi em đi thằng bé cảm giác thiếu an toàn lắm , WooJe trầm tính đi nhiều luôn ấy . May mà có tụi MinHyung với MinSeok nên em ấy mới đỡ hơn nhiều "
" Anh DanGo , anh nói thật ? "
" Thật mà , anh có nghe chị em tâm sự mỗi tối ấy "
" Con rể , vào đây uống với ba nào "
" Dạ ba , con chào 2 bác . Cháu là chồng của HyeJin ạ "
" Chào con " - Ba mẹ Choi đáp
" Mà nghe nói 2 đứa là hôn phu của nhau anh cũng mừng "
" Vậy ạ , mọi người cứ ngồi con có chút chuyện với WooJe . Con xin phép ba mẹ ạ "
"Ừ 2 đứa đi đi " - Mẹ Choi nói vọng

Không một lời nào mà anh trực tiếp nắm tay em kéo lên phòng ngủ của mình . Khi em bé chưa kịp ú ớ j thì chuyến này có vẻ em sẽ khó mà đi lại an toàn .
" HyeonJun , nhẹ nhàng thôi nhé " - ba Moon nói
" Dạ "
" Ủa sao phải nhẹ nhàng vậy ạ ? " - chị HyeJin iu quý
" Em ko hiểu ? Tốt nhất là em đừng hiểu làm gì ? Ăn cơm đi này "
" Ò "
" Con bé ngây thơ dễ thương ghê " - mẹ Choi cười nói

Trên phòng làm gì thì ai biết được (. ❛ ᴗ ❛.)

Đẩy em vào , khóa trái cửa , ép em vào tường là những việc anh làm khiến em chưa load được . Em ngước lên nhìn thì có vẻ anh giận lắm , giọng anh cũng gằn lên nữa nên em bía sợ . Tay anh chống vào tường rồi dí sát mặt vào rồi nói ...
" Chuyện là sao đây Choi WooJe ? 5 năm anh đi mà em thành thế này rồi sao ? "

Lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên em , bình thường chỉ là những tên gọi dễ thương như : " Sữa nhỏ " ; " WooJe ah " ; " Em bé của anh " . Sao h anh trông lạ vãi ấy .
" Em vẫn thế mà , khum có gì thay đổi hết á anh "
" Đừng tưởng anh ở xa mà không chăm em được , Min Seok nó nói anh trông em gầy lắm . Đứa nào ? "
" Hả , ai cơ ? "
" Là đứa nào làm mất 2 cái má sữa của anh ? "
" Có ai đâu , em vẫn ăn uống đầy đủ này , đợi anh nữa "
" Hết chưa ? "
" Thỉnh thoảng em có bỏ bữa sáng hoi à hihi "
" Vẫn cười được , em gan nhỉ ? Hay do anh chiều em quá à ? "
" Không hề nha , em hơi bị ngoan "

Không chút do dự mà anh bắt lấy cánh môi đang chu chu lên kia . Anh có vẻ mạnh mẽ hơn bình thường , chắc không thể tha cho em lần này rồi . Bên trên làm gì thì làm bên dưới anh luồn tay vào chiếc áo trắng của em , cởi nó ra rồi tìm đến nơi có 2 nụ hoa nhỏ của em , đã thành công khiến em rên lên rồi . Em bé có vẻ mẫn cảm quá nhỉ ?

Luồn lưỡi vào bao nhiêu mật ngọt của em đều bị anh lấy đi mất . Cũng tiện tay cởi áo mình ra để lộ bờ vai TBD và chiếc cơ bụng mlem mlem . Thằng em của anh nôn nóng quá hay j mà nó đã đứng dậy rồi , anh     cũng cởi luôn quần của cả em và anh .
      ----------------------------------------------------
Gặp lợi mn rùi nò
Vote cho tui ó nha

[ On2eus | Guria ] Em là của anh Where stories live. Discover now