Chương 45

197 37 1
                                    

"Bác sĩ Tư, ý của anh là, vị hôn phu của tôi cùng em trai anh ấy cùng nhau lừa gạt tôi?!" Ngô Điềm nháy mắt mở to hai mắt, nắm tay siết chặt.

"Nói là cũng nhau không bằng nói một người đang bị đối phương kiềm chế". Ánh mắt Tư Vân Dịch lạnh lùng.

"Bọn họ là anh em sinh đôi, từ miêu tả của vị hôn phu của cô, từ nhỏ quan hệ của bọn họ đã vô cùng tốt".

Ngô Điềm nghe vậy gật gật đầu, ngón tay bất an nắm chặt, "Khi tôi đến nhà bọn họ, mẹ bọn họ cũng nói hai người từ nhỏ đã như hình với bóng, nếu một người bị thương, người kia cũng sẽ cảm thấy không được khỏe".

Tư Vân Dịch nhìn Ngô Điềm trước mắt, "Nhưng ở sự việc lúc nãy, vị hôn phu của cô vẫn luôn tận lực tránh cũng em trai tiếp xúc, ánh mắt hai người gần như không giao lưu, sau khi bị nhận ra, Hải Minh Hi cũng không nói câu nào với anh trai anh ta mà sau khi nói với cô liền nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, cô biết cái này có nghĩa gì không?"

"Cái, cái gì?" Ngô Điềm có chút mờ mịt.

"Tôi đã từng phân chia cấp bậc của từng loại cảm xúc, ví dụ như chán ghét, cấp một là môi dưới hơi nâng lên, cường độ gia tăng giữa môi và mũi ở mức thấp, cấp hai sẽ có thêm hành động nhíu mày, cấp ba, mũi môi có sự phản ánh rõ ràng, nếp nhăn xung quanh mắt tăng, giống như biểu hiện khi ngửi thấy mùi hôi thối ở thùng rác.

Cấp bốn, toàn bộ thân thể đều thể hiện ra, thậm chí còn khó có thể ở cùng đối phương trong một căn phòng".

Tư Vân Dịch nhìn về phái Ngô Điềm, "Vị hôn phu của cô khi thấy em trai, chân tay đều tận lực tránh cùng cậu ta tiếp xúc, đây là biểu hiện trong lòng bất an, Hải Minh Hi nhìn anh trai cũng biểu hiện ra mức độ chán ghét ở bậc 4.

Hơn nữa khi cô muốn đánh Hải Minh Húc, Hải Minh Hi lộ rõ một nụ cười khinh miệt, tôi vốn tưởng cậu ta miệt thị tình cảm của cô với Hải Minh Húc nhưng thật ra là xem thường anh trai cậu ta, cũng cảm thấy sung sướng đối với hành động của cô".

"Bọn họ..." Mày Ngô Điềm nhăn lại, giơ tay gãi gãi đầu.

"Tôi hiện tại muốn hỏi cô một vấn đề". Tư vân Dịch nhìn thẳng vào Ngô Điềm, ánh mắt nghiêm túc.

"Người cô gặp lần đầu tiên, khi cô rơi vào bể tình rốt cuộc là Hải Minh Húc hay Hải Minh Hi?".

Ngô Điềm ngẩn người, "Chúng tôi gặp nhau khi đang học nghiên cứu sinh, là ở trên lớp gặp nhau, giáo viên điểm danh chính là Hải Minh Húc, tôi ngồi cạnh anh ấy, anh ấy mượn tôi bút, còn cười rất đẹp".

"Tôi nhớ sau đó chúng tôi cùng nhau đến thư viện, cùng nhau uống trà sữa". Ngô Điềm khẽ cau mày, "Tôi cùng anh ấy có để lại phương thức liên lạc, cái kia chính là của Hải Minh Húc".

Ngô Điềm nói xong, đáy lòng không nhịn được hiện lên một ý niệm kỳ lạ.

Di động của bọn họ giống hệt nhau, Hải Minh Húc cũng vừa nói, hai người đều có thể mở khóa khuôn mặt của đối phương, có phải hay không... có khả năng sai?

Ngô Điềm lắc lắc đầu, nhưng rồi lại nhớ lại, trước khi hẹn hò, Hải Minh Húc trốn học đi xem phim cùng cô, cô sợ rằng anh sẽ bị phạt nên nói anh có thể nhờ em trai giúp.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now