Chương 1

224 29 7
                                    

Ban đầu Hạ Trường Sinh vốn không tên là Hạ Trường Sinh, mà tên Hạ Vân, là con trai độc nhất của một phú thương ở Cù Châu.

Sức khỏe của mẫu thân Hạ Trường Sinh không được tốt, chưa đủ chín tháng đã sinh ra hắn. Nghe nói, bởi vì sinh non, Hạ Trường Sinh lúc mới chào đời rất nhỏ rất gầy, riêng cái đầu lại rất lớn. Người mẹ ngốc nghếch của hắn hy vọng thể tích vùng đầu có thể chia đều cho các bộ phận khác trên cơ thể nên nhất quyết muốn đặt tên hắn là Hạ Quân. Thế nhưng người cha keo kiệt bủn xỉn của hắn lại cảm thấy tên Quân không tốt, chữ Quân này mang nghĩa công bằng công tâm, người làm buôn bán như bọn họ càng không thể chú trọng công bằng, cho nên từ Hạ Quân đổi thành Hạ Vân.

Đây không phải lần đầu tiên bà vú nhìn thấy đứa bé sinh non, bà đoán Hạ Vân hẳn là sống không quá một tuổi.

Hạ phu nhân nghe vậy liền khóc đến kinh thiên động địa, dọa cho Hạ Vân vốn đang gào khóc cũng không dám khóc.

Hạ Vân là một đứa trẻ rất ít nói. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng Hạ lão gia rất giàu có, vì thế, Hạ lão gia đã mời rất nhiều đại phu nổi danh để thay phiên chăm sóc Hạ Vân, giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Dưới sự chăm sóc của sáu đại phu, Hạ Vân sống thêm một tuổi, thành công đón sinh nhật lần thứ hai.

Vừa qua sinh nhật lần thứ hai, dường như may mắn cũng đã đến với Hạ Vân, sức khỏe của hắn đã khá hơn nhiều. Hắn ngày ngày đều lớn dần lên, nhưng vẫn bệnh tật quấn thân như trước, đã rất nhiều lần quanh quẩn ở quỷ môn quan.

Vì Hạ Vân, hai vợ chồng Hạ gia đã tìm thần y khắp chốn nam đất bắc, thậm chí còn cầu thần bái phật.

"Đứa trẻ này được sinh ra ngoài ý muốn, phía địa phủ không chuẩn bị tốt số mệnh cho nó, thế nên nó vốn không thuộc về trần gian này." Bà đồng thu tiền xong liền truyền đạt ý tứ của thần tiên mà bà ta nhìn thấy cho người nhà họ Hạ, "Đầu trâu mặt ngựa dưới địa phủ sẽ liên tục triệu hoán hồn phách của đứa bé, khiến đứa bé không ngừng sinh bệnh, sớm rời khỏi nhân gian. Nhân lúc còn sớm hãy bỏ đứa bé này, sinh một đứa khác đi."

Khi đó Hạ Vân bảy tuổi, mặc dù sức khỏe yếu nhưng rất thông minh. Hạ Vân nghe hiểu ý của bà đồng, cúi đầu khóc nức nở.

"Ta đánh chết loại yêu ma quỷ quái nhà ngươi!" Hạ lão gia nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình chịu thiệt thòi bèn chộp lấy cây gậy bên cạnh, lập tức đuổi theo bà đồng, đuổi bà ta ra khỏi nhà.

Hạ lão gia lại dùng tiền kéo dài mạng sống cho Hạ Vân như trước. Cho nên, dưới tình trạng sốt cao không lùi, nôn ra máu, té xỉu, mất ý thức,... Hạ Vân vẫn sống đến mười lăm tuổi.

Trong số các đại phụ đến khám cùng các thầy bói đến xem quẻ cho Hạ Vân, có một người đã nói Hạ Vân có tướng đoản mệnh.

"Ngươi có mắt hay không, con trai ta như hoa như ngọc, trông đoản mệnh chỗ nào!" Hạ lão gia giận dữ không thôi, lại cầm lấy vũ khí gần nhất đánh đuổi người nói Hạ Vân đoản mệnh.

Hạ Vân chỉ đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, sau đó mở cây quạt trong tay, che miệng ho khan.

Tình trạng sức khỏe của hắn như vậy, đương nhiên sẽ không có ai chơi cùng, cũng không có ai nguyện ý gả cho hắn. Thỉnh thoảng có vài người nhắm tới tiền tài nhà họ Hạ đều bị Hạ Vân từ chối.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đang Edit] Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Chải ChuốtWhere stories live. Discover now