Chương 2: Ú nu

247 37 4
                                    

Anh đừng suy nghĩ nữa được không?

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Chương 2: Ú nu

Sau khi tắt cảm biến thần kinh, cánh tay phải của Cố Tu Hàn lập tức biến đổi từ một cánh tay máy móc thông minh thành cánh tay giả bình thường.

Giống như dùng kìm sắp kẹp lấy một hòn than đỏ lửa, không cảm giác được nhiệt độ.

Lúc dùng bàn tay kim loại, Cố Tu Hàn cũng chỉ cảm nhận được áp lực khớp nối nơi vai phải.

Đuôi cá của Nguyễn Ngữ đàn hồi dẻo dai, phủ một lớp vảy mỏng, dùng cánh tay máy móc ấn nhẹ sẽ hơi lõm xuống. Một luồng ánh sáng mềm mại trắng như ngọc chảy lên chảy xuống theo chuyển động xoa bóp.

"Ưm..."

Cảm giác đau đớn như bị kiến cắn giảm bớt hơn phân nửa, Nguyễn Ngữ được gãi đúng chỗ ngứa, chóp đuôi vui sướng không ngừng cong lên rồi giãn ra, ngay cả mạng lưới tinh thần cũng gợn sóng như rong biển.

Cố Tu Hàn rũ mắt, con ngươi đen nhánh như hai giọt mực tàu, ngay cả bác sĩ tinh thần am hiểu xem mặt đoán ý nhất cũng khó có thể khai quật được chút cảm xúc trong đó.

Anh không thể không cẩn thận kiềm chế.

Anh còn nhớ rõ cảm xúc khi chạm vào cái đuôi của Nguyễn Ngữ.

Khác với chiếc đuôi thon dài xinh đẹp hiện tại, lúc còn nhỏ, đuôi cá của Nguyễn Ngữ vừa ngắn ngủn vừa ú nu.

Năm ấy, khi mới vừa dọn vào nhà họ Cố ở, Nguyễn Ngữ mới hai tuổi.

Sau khi quét sạch quân đoàn dị chủng châu chấu, hành tinh hải dương, chốn sinh tồn của người cá đã bị tàn phá hoàn toàn.

Tộc người cá đứng bên bờ tuyệt chủng, người còn sống không quá hai đơn vị, huyết mạch người cá hoàng tộc chỉ còn sót lại mỗi Nguyễn Ngữ.

Sau khi được Cố Tu Hàn mang về Hành tinh Thủ Đô, với tư cách là dân tị nạn, không còn chốn để về, Nguyễn Ngữ vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định. Cậu phải hợp tác với Viện nghiên cứu khoa học tiến hành một loạt thí nghiệm trên cơ sở bình đẳng về quyền sống còn và được bảo vệ sức khỏe.

Nơi ở của cậu lẽ ra phải là Viện nghiên cứu khoa học của Bộ quân sự.

Nhưng sau khi xác định Nguyễn Ngữ có thể chữa trị được khuyết tật tâm thần cho Cố Tu Hàn, cha mẹ của anh, lúc đó cũng là quan chức cấp cao và là nhà nghiên cứu đặc biệt, đã dùng đặc quyền của mình để cấp thẻ căn cước chính thức cho bé người cá. Thực tế thì sắp xếp cho cậu sống trong trang viên của Cố Tu Hàn, để cậu và anh cùng sống chung với nhau, tiện việc chữa trị cho anh.

Về phần Viện nghiên cứu, mỗi tháng Nguyễn Ngữ chỉ cần phối hợp tiến hành những thí nghiệm vô hại với họ từ một đến hai lần là được.

Đối với Nguyễn Ngữ mà nói, chuyện này tất nhiên là sự sắp xếp tốt nhất cho cậu. Mặc dù Viện nghiên cứu sẽ đảm bảo nhu cầu sinh tồn cho cậu, nhưng môi trường rõ ràng sẽ khác xa với khi sống trong nhà họ Cố.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ/Nhân ngư] Anh đừng suy nghĩ nữa được không?Where stories live. Discover now