Chương 4

70 0 0
                                    

Tôi bị Chẩm Nguy đưa lên giường.

Vì uống quá nhiều, tôi cứ thế mà thiếp đi, trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác mình đang bị sốt, đầu như muốn nứt ra.

Quả nhiên tật xấu uống rượu là bị sốt mãi không sửa được, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, cơn đau đầu vẫn không hề giảm bớt.

Trong lúc yết hầu khô rát, đầu đau đến mức không thở nổi, tầm mắt mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tôi thầm nghĩ coi như là bệnh cũ vậy, sáng mai dậy là khỏi.

Đột nhiên có người hỏi: "Tiểu quỷ đáng yêu, em thích túi màu gì?"

Tôi theo bản năng trả lời: "Màu tím."

"Được."

Đầu lập tức không còn đau nữa, tôi lập chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, tôi bị một tiếng "ping" đánh thức.

Mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc sô pha mềm mại.

"Đây là đâu?"

Tôi dụi mắt, cảm thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Chết tiệt, sao tôi không đi đứng được vậy?

"Này này này, tiểu quỷ đáng yêu, em đừng chạy lung tung như thế chứ!"

Một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện, cả mái tóc cũng một màu trắng.

"Anh là ai?"

"Tôi là Bạch Quỷ."

Bạch Quỷ?

"Anh... Chắc anh không phải là Bạch Vô Thường đấy chứ?"

"Vấn đề này thì..." Bạch Quỷ gãi đầu, "Đúng là tôi, có điều tôi đổi tên rồi, Bạch Vô Thường chỉ là tên cũ."

Tôi nghe nói Hắc Bạch Vô Thường vô cùng hung ác, sự việc chắc chắn không hề đơn giản.

"Sao anh lại bắt tôi?"

Dám ở dưới mí mắt Chẩm Nguy đưa người đi, đối phương chắc chắn không đơn giản, tôi phải cẩn thận.

"Tiểu quỷ, em xinh như vậy, bắt em về đương nhiên để làm phu nhân của tôi rồi."

???

Bạch Quỷ nói xong liền nắm lấy tay tôi, tôi lập tức đẩy anh ta ra khiến anh ta sửng sốt.

"Dựa vào đâu hả? Hơn nữa tôi còn chưa chết!"

"Haizz, đó chỉ là việc nhỏ, muốn chết không phải rất đơn giản à!"

Tôi đúng là muốn chết, nhưng tôi không muốn chết như vậy, nếu chết ở đây, tiểu quỷ nhỏ bé như tôi còn chưa kịp bỏ chạy đã bị anh ta ăn vào bụng mất.

"Tôi... Tôi vẫn chưa muốn chết... Tôi..."

"Em nhìn em đi, em bây giờ đã sắp linh hồn xuất khiếu rồi."

"Cái gì?"

Tôi nói mà, sao cơ thể mình lại nhẹ như vậy, đi đừng cũng không vững!

Tôi thử nhảy một cái, toàn thân lập tức lơ lửng giữa không trung.

"Anh dám kéo linh hồn của tôi ra khỏi thân xác, anh muốn chết hả!" Tôi tức giận xoay người đá vào đầu Bạch Quỷ, "Bạch Vô Thường dù gì cũng là quan tốt, anh lấy việc công làm việc tư, địa phủ sao lại có người như anh hả?"

Ba điều ước - Thất Nguyệt Tiểu Tửu QuánOnde histórias criam vida. Descubra agora